Ngủ cả một ngày, buổi chiều tỉnh dậy tinh thần rất tốt, Khổng Lập
Thanh vội vội vàng vàng đến nhà trẻ đón Khổng Vạn Tường. Cô cùng cậu
bé chơi trong hoa viên nhỏ một lát, đến khi thấy trời tối hai mẹ con mới
quay về nhà.
Khổng Vạn Tường quá rụt rè, cho nên Khổng Lập Thanh chỉ cần có
thời gian đều sẽ cùng cậu bé chơi ở vườn trẻ hoặc đưa cậu bé xuống sân
chung hóng gió, cũng không nhất thiết là sẽ chơi trò gì, chỉ cần cậu bé hoạt
động là tốt rồi.
Khổng Vạn Tường vào trong phòng liền kêu ầm lên nóng rồi cởi ngay
áo ghi-lê. Khổng Lập Thanh đặt ba-lô của nó lên mặt tủ giày nhắc nhở cậu
bé bỏ dép trước khi vào nhà.
Vạn Tường nghe lời, tay cầm áo ghi-lê, cúi người tự cởi xăng đan,
Khổng Lập Thanh nhìn thấy mặt Khổng Vạn Tường lấm tấm mồ hôi bèn
ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy áo ghi-lê trong tay cậu bé, cuộn tròn lại
chấm chấm mồ hôi trên mặt, trên cổ cho Vạn Tường. Khổng Vạn Tường
hai má đỏ ửng, thần thái sáng lạn, xem ra, sách viết quả nhiên đúng. Trẻ
con lúc chơi đùa đều rất vui. Khổng Lập Thanh nhìn khuôn mặt đáng yêu
của thằng bé, miệng cũng nở nụ cười, cô xoa đầu Khổng Vạn Tường nhẹ
nhàng thương lượng: “Con đi làm bài tập trước, mẹ đi nấu cơm được
không?”
“Vâng.” Vạn Tường đáp lại dõng dạc, tự xách ba-lô vào thư phòng.
Nấu cơm, cho Khổng Vạn Tường ăn tối xong, đợi cậu bé ngồi xem
tivi, Khổng Lập Thanh mới vội vàng bắt đầu thu dọn nhà bếp, nhà vệ sinh,
lúc bận dọn dẹp vẫn còn nhớ ngày mai phải mang chăn màn chỗ hôm qua
người kia ngủ đi giặt sạch sẽ. Khổng Lập Thanh cứ như vậy bận rộn đi qua
đi lại. Hai năm nay, kể từ ngày Khổng Vạn Tường về ở cùng, thời gian của
cô dường như đều dành hết cho cậu bé, từ trước tới giờ đều rất vất vả, thậm
chí cô cũng chẳng có phút nào để vui chơi giải trí.