Dọn dẹp nhà cửa xong, Khổng Lập Thanh đưa Khổng Vạn Tường đi
tắm, dỗ cho cậu bé ngủ, xong xuôi quay lại phòng khách, đồng hồ đã chỉ
mười giờ.
Ban ngày đã ngủ đủ, lúc này một lát cũng không chợp mắt nổi, Khổng
Lập Thanh đến phòng ngủ mở máy tính, góc phải màn hình vẫn là dấu “x”
đỏ báo hiệu không có tín hiệu mạng.
Khổng Lập Thanh đờ đẫn ngồi nhìn máy tính, bình thường cô vốn là
con nghiện internet, nhưng cài lại máy tính Khổng Lập Thanh không biết
làm, mọi lần cô đều phải mang đến cửa hàng sửa chữa để họ cài cho.
Nhưng lúc này đang là giữa đêm, Khổng Lập Thanh đành cố nghĩ cách, hy
vọng ăn may, tự sửa được, cô bèn đến chỗ modem rút ra cắm lại đầu dây
nối. Đang là tháng nóng nhất trong năm, thư phòng lại không có điều hòa,
Khổng Lập Thanh muốn tiết kiệm điện, sau khi Khổng Vạn Tường ngủ, cô
chỉ để điều hòa phòng ngủ, điều hòa phòng khách cũng tắt đi, lúc này trán
đã lấm tấm mồ hôi.
Đang lúc lòng nóng như có lửa đốt, Khổng Lập Thanh nghe thấy có
tiếng gõ cửa từ ngoài truyền đến, cô dừng tay, dỏng tai lên nghe ngóng một
lát, quả nhiên lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên. Người ngoài cửa có vẻ rất
lịch sự, tiếng gõ cửa truyền đến không nhanh không chậm, mỗi lần gõ ba
tiếng, rất có tiết tấu.
Đêm trước Khổng Lập Thanh cũng từng bị kinh động như thế này, ngơ
ngẩn đứng đó một lúc mới nhẹ nhàng đến cửa lớn, đắn đo nhìn ra bên ngoài
qua mắt mèo.
Người ngoài cửa không có ý định nấp đi, hiên ngang đứng thẳng trước
cửa, dưới ánh đèn hành lang, Khổng Lập Thanh nhận ra người đó là người
tên Lục Húc hôm qua. Cô quay người hận không thể chửi to: Âm hồn
không chịu tan, cố khơi lên chút tinh thần phản kháng, không cam chịu mở
cửa.