“Hả?” Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn anh ta hoàn toàn không hiểu
chuyện gì.
“Chu trong từ Chu Văn Vương, Diệp ghép từ bộ Hỏa và chữ Hoa,
Chương trong từ Chương Hiển[1].”
[1] Chương Hiển: Sáng rõ.
Khổng Lập Thanh mở miệng, lại không biết nói gì.
“Nhớ lấy!” Người đàn ông dùng ngữ khí ra lệnh, lại không nhìn khuôn
mặt ngây ngô của cô gái, nhẹ nhàng bước khỏi phòng. Từ cửa lớn truyền
tới tiếng gõ, Khổng Lập Thanh nghe thấy tiếng anh ta mở cửa, sau đó một
giọng nam trầm khẽ vang lên: “Anh Chu, em đến đón anh.”
“Ừ.” Giọng nam trầm đáp lại, sau đó là tiếng cửa đóng.
Năm phút sau Khổng Lập Thanh đứng dậy khỏi giường, cô đi ra
phòng khách, một bóng người cũng không có, chẳng lẽ đi rồi? Khổng Lập
Thanh nghi hoặc trong lòng, đi một vòng kiểm tra, quả nhiên không có một
ai, lúc này cô mới thật sự ý thức được người đàn ông đó đã đi khỏi, cô
chầm chậm bước đến sofa ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.
©STENT
Chương 2: Chu Diệp Chương
Ngày hôm nay, người đàn ông đó quyết định xong bèn lập tức đi luôn.
Khổng Lập Thanh quay về phòng ngủ ngủ cho tới chiều, ngay cả giờ đón
Khổng Vạn Tường tan học cũng suýt nữa bị cô quên mất. Cuộc đời cô đã
trải qua nhiều phen chìm nổi, dây thần kinh quá nhiều lần căng ra đã gần
như tê liệt, hôm qua lại phải nếm trải một đêm sợ hãi, sau một giấc ngủ,
cảm giác cũng không khá hơn là bao, nhưng những chuyện đã trôi qua chỉ
có cách để mặc nó.