Khổng Lập Thanh nghe xong liền biết lần này cô muốn thoái thác
cũng không xong, bèn chậm chạp đứng dậy, mở ngăn kéo phía trước lấy ra
bao thuốc cùng bật lửa đặt lên bàn ngay trước mặt anh ta.
Người đàn ông cầm bao thuốc lên xem xét xung quanh, đó là loại
thuốc lá hiệu Bạch Sa bình dân, Khổng Lập Thanh mua mười đồng một
bao. Bình thường cô không phải người nghiện thuốc lá, một bao này phải
hút cả tuần mới hết, một trăm đồng mua một cây thuốc, hút được mấy
tháng liền. Khổng Lập Thanh quá biết loại thuốc mình hút không phải đặc
biệt gì, người đàn ông này nhìn là biết thuộc tầng lớp có tiền, bao thuốc rẻ
tiền này khẳng định anh ta hút không nổi, nhưng cô lại ngại đứng đó nhìn
anh ta tỏ thái độ, bèn quay bước định bỏ ra ngoài.
Nhưng chưa đợi cô cất bước, phía sau đã truyền tới giọng nói của
người đàn ông: “Hút cùng tôi một điếu đi.”
Khổng Lập Thanh nhắm mắt một cái, nhẫn nhịn quay lại, trước mắt cô
là bàn tay trắng xanh, ngón dài thanh tú của người đàn ông đó. Bao thuốc
trong tay anh ta đã mở nắp, một điếu thuốc đã rút ra một nửa, phần đầu lọc
lộ ra ngoài. Hiển nhiên là anh ta biết trước cô sẽ quay lại nên đã đưa tay ra
trước.
Khổng Lập Thanh rút hẳn điếu thuốc ra khỏi bao, dùng bật lửa trên
bàn châm thuốc. Trong thư phòng không còn cái ghế nào nữa, cô đành đi
đến bên chiếc giường đơn, ngồi xuống. Người đàn ông đợi Khổng Lập
Thanh bỏ bật lửa xuống bàn, cũng tự mình châm một điếu. Anh ta hít một
hơi thuốc sau đó nhả ra vòng khói nhạt, rồi cứ ngồi lặng lẽ như thế nhìn
Khổng Lập Thanh.
Chỗ Khổng Lập Thanh ngồi đối diện với anh ta, bị nhìn như vậy
Khổng Lập Thanh cảm thấy rất mất tự nhiên. Cô bèn đem đôi chân vắt
chéo đổi bên liên tục, nhưng càng thay đổi tư thế cô càng thấy khó chịu, dứt