khoát phải co hai chân lên, một tay ôm đầu gối, một tay cầm thuốc, cả
người cuộn tròn lại mới thoải mái được.
Cả hai cùng yên lặng hút thuốc, căn phòng nhỏ đột nhiên yên tĩnh lạ
thường, không khí có phần ngột ngạt, thậm chí hơi mơ hồ. Hút hết nửa điếu
thuốc, đột nhiên người đàn ông lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ:
“Cô tên là gì?”
Khổng Lập Thanh cuộn người ở đó không trả lời, người đàn ông cũng
yên lặng không nói, kiên nhẫn chờ đợi. Khổng Lập Thanh chưa hết lúng
túng, lúc lâu sau cô mới nói: “Khổng Lập Thanh.”
“Ba chữ này viết thế nào?” Người đàn ông vẫn hỏi bằng giọng lạnh
lùng như thế.
Khổng Lập Thanh miễn cưỡng trả lời: “Khổng trong từ Khổng Tử,
Lập trong từ Tự Lập, Thanh trong từ Bao Thanh Thiên.”
“Ừm.” Người đàn ông chỉ nói một câu không rõ ý nghĩa rồi thôi.
Khổng Lập Thanh cũng không nói gì thêm, cô đã hút hết điếu thuốc,
vừa muốn đứng dậy đi chỗ khác vừa không dám, chỉ đành tiếp tục mọc rễ ở
đó. Ánh mắt người đàn ông vẫn dán trên người cô, dường như muốn cắt cô
thành từng khúc để tiện nghiên cứu, cô bị cái nhìn đó làm cho khó chịu
nhưng cũng chỉ đành ngồi yên chịu đựng.
Hồi chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên giải cứu Khổng Lập
Thanh, người đàn ông nghe một lúc, sau đó nói “Cậu lên đây đi!” rồi tắt
điện thoại. Cuối cùng anh ta lại quay sang nhìn Khổng Lập Thanh, ánh mắt
thâm trầm khó đoán.
Lúc lâu sau, người đàn ông đứng lên, anh ta đi vòng một vòng đến
trước mặt Khổng Lập Thanh, từ vị trí đắc địa nhìn xuống gáy cô, lát sau đột
nhiên nói: “Tôi tên là Chu Diệp Chương.”