Những chiếc xe bồn, ô tô, xe máy đua nhau lên phà, làm những
mảnh ván nát trên lối lên xuống kêu răng rắc. Động cơ gầm lên, mái
tôn của con phà rung rung. Mẹ và tôi ngồi dưới sàn phòng hành khách,
cùng một nhúm dân đảo vẫn chưa tỉnh ngủ, và một vài khách du lịch
uể oải. Trong phòng nóng, hơi nước phủ trên cửa kính. Một thứ mùi
kỳ cục của dầu ma dút và thức ăn khiến người ta buồn nôn. Khi phà
rời bến, quay đầu hướng ra khơi, tôi không nhúc nhích. Tôi không
muốn nhìn hòn đảo màu đen đang lùi xa. Tôi biết mình sẽ không bao
giờ gặp lại nó.