8
Hồi đó không được ra ngoài đi dạo, mỗi buồng giam kèm thêm một
phòng hóng gió, có cửa thông nhau. Những lúc trời đẹp, cảnh sát mở nắp
cửa sổ trên nóc, gần như lật cả cái trần nhà ra, để ánh nắng xuyên qua
những chấn song sắt sù sì rọi xuống, làm bớt đi mùi ẩm ướt và hôi hám
trong phòng, thế coi như là đã đi dạo hóng gió rồi. Như vậy an toàn hơn,
đơn giản thuận tiện hơn hóng gió ở bên ngoài rất nhiều. Cảnh sát chắc chắn
cũng nghĩ như thế.
Nói chung, bể nước và nhà vệ sinh cũng ở cả trong phòng hóng gió,
nhưng vì trại giam đã quá tải phạm nhân nên phòng hóng gió nào cũng đều
nằm chật ních người, giống như phòng khách và chuồng xí gộp hết thành
phòng ngủ.
Ngoài đi tới phòng gặp và phòng nói chuyện, chúng tôi bị sáu mặt tường
vây quanh, không thể vượt quá một bước, trước mắt không cây cỏ, không
bùn đất, càng không có mặt người trong cuộc sống bình thường. Phòng gặp
có một tay họ Viên, hình như tên là Đồng Hồ, trông cũng giống một cái
đồng hồ thật, vậy mà nhìn lạ đến mức làm tôi giật mình. Tôi phát hiện ra
mình suýt nữa thì quên cả đồng hồ, vậy là tôi hồi hộp thử nhớ lại tất cả
những tên người, những địa chỉ, những đồ vật quen thuộc ngày trước, thử
tưởng tượng lại hình dáng, màu sắc và mùi vị của những thứ đó, lo sợ rằng
tất cả sẽ trở nên mờ nhạt, tản mác, và dần dà tiêu tan, hoặc chìm xuống đáy
của cái hang động quây bằng sáu mặt tường này.
Mảnh trời hình vuông trong phòng hóng gió chính là thế giới duy nhất
thường ngày có thể nhìn thấy. Trên ấy có thể có một con chim sẻ, một con
bướm đậu xuống, hay một đám mây trắng lững lờ trôi ngang mảng trời
xanh, khiến người ta bất chợt nghĩ ngợi miên man, kỳ thực lại hóa chẳng
nghĩ một thứ gì. Tôi luôn muốn nắm bắt được bất kỳ gợn thay đổi nào trên
mảnh trời kia, cố hình dung ra các mùa, cảnh vật cùng quang cảnh đời sống
có thể đang diễn ra ở bên ngoài, để xác nhận rằng cái hang động này vẫn