Bên ngoài bỗng vang lên một loạt tiếng lách cách lên đạn. Lúc này tôi mới
phát hiện, bên ngoài ô cửa sổ giám sát trên cao kia, toàn là ánh mắt của lực
lượng lính võ cảnh chực chờ, và những họng súng đen ngòm. Ngoài phòng
thông gió cũng nổi lên một loạt tiếng lên đạn. Thì ra nắp cửa đó đã mở ra từ
bao giờ, nhìn lên như một miệng giếng trống hoác, xung quanh đầy lính
gác, chỉ là lúc nãy chúng tôi không biết thôi. Vừa thấy dưới này có sự bất
thường là trên kia đã lập tức tiếp viện, tất cả đèn đều bật sáng, ánh sáng
mạnh lia xuống như châm vào mắt, chiếu rọi tới mức một con kiến cũng
không chốn ẩn nấp. Đám lính xung quanh cái miệng giếng thi nhau quát
lớn: Đứng yên! Không được động đậy! Giơ tay ôm đầu! Tất cả quỳ xuống!
Quỳ xuống hết!...
Chúng tôi ôm đầu quỳ xuống, chỉ có Cường đại ca vẫn giương mắt, trán
tì mạnh vào mũi súng lục, đến nỗi tay cán bộ kia phải lùi một bước: “Tôi
muốn các ông nhẹ chân nhẹ tay một chút! Đây là khiêng người, không phải
khiêng lợn!”
“Mày tạo phản hả? Chống lại người thi hành pháp luật, giết không cần
xét xử!”
“Mày giết đi! Giết đi! Cháu nội!”
Cường đại ca hôm nay chắc chắn khó mà có quả ngọt ăn rồi. Tim tôi
thót lên tận cổ, sợ tên cán bộ kia tức lên không giữ vững ngón tay, đầu của
Cường đại ca sẽ bị xuyên thủng một lỗ, gió thổi qua, một vòi máu phun lên
tường. Nếu thêm mấy người nữa không giữ nổi ngón tay, bọn chúng tôi
hôm nay sẽ chịu một trận nhảy nhót điên cuồng, rồi toàn thân lỗ chỗ như
mắt sàng mất. May là khi ấy có một viên cảnh sát xen vào.
“Thằng Cường, mày điên à? Muốn chết hả? Hôm nay hết giờ rồi, chứ
không ông cho mày một trận nên thân!”
Bụp một tiếng hắn đã khóa tay Cường đại ca, coi như kết thúc sự việc,
rồi khua khua tay để đám võ cảnh rời đi.
Những ánh đèn pha chiếu vào lần lượt phụt tắt, tiếng chân ngoài cửa và
trên nóc nhà xa dần. Nhưng chúng tôi đều không nói gì, không còn lời nào