7
Sáng sớm hôm anh đi, cửa sắt đột nhiên rung ầm ầm làm tôi giật mình
tỉnh giấc. Mấy ánh đèn chói lóa rọi tới khiến tôi không nhìn rõ gì. Khó khăn
lắm mới thoát được luồng sáng chiếu thẳng vào mắt, tôi trông thấy Đầu nhỏ
bị người vừa vào đẩy sang một bên, xem ra việc này không liên quan đến
hắn. Hắn lại một lần nữa mất công cạo râu, thay áo mới cũng công cốc, bấy
nhiêu công sức dậy sớm chẳng để làm gì.
Toán lính võ cảnh tự biết mục tiêu, vừa vào đã tiến thẳng tới chỗ Mồm
to, không đợi anh ta đánh răng rửa mặt, nhấc cả người lẫn cùm lên, từ từ
khiêng ra cửa.
Mồm to quay cổ, nghiêng nghiêng ngó nhìn tôi, coi như lời cáo biệt cuối
cùng.
“Người anh em đi nhé.” Tôi nói khẽ. Không biết anh ta có nghe thấy
không. Khi đó trong phòng giam hỗn loạn quá, tiếng chân giậm và tiếng la
ó nhốn nháo. Cửa phòng giam quá hẹp, cùm chân lại dài, đám lính không có
cách nào khiêng ngang ra được, đành phải xoay nghiêng cùm, khiến Mồm
to qua cửa như làm xiếc, tứ chi mở ra, từ từ xoay vòng trong không trung,
giống tư thế của người đang bay lượn dạo chơi ngoài vũ trụ. Anh ta kêu một
tiếng “Ôi chao...”, hình như là mắt cá chân bị đau. Về sau tôi nhớ lại, tiếng
ấy nhẹ như muỗi kêu, nhưng nó là âm thanh cuối cùng một con người lưu
lại cho phòng số 9, quả thực đã xát vào lòng tôi.
“Các anh nhẹ tay một chút.” Tôi không kìm nổi cầu xin.
“Nhẹ tay nhẹ chân một tí!” Có người đằng sau tôi giận dữ hét to.
Phòng giam bỗng tĩnh lặng như mặt nước tù. Mấy ánh đèn pha quét một
lượt, tìm nơi phát ra tiếng hét, cuối cùng chiếu thẳng vào mặt Mắt lác. Gã
chống tay dựa vào tường, không lùi cũng không lẩn trốn ánh đèn kia.
“Hung hăng cái gì? Muốn tạo phản phỏng?” Một tay có dáng cán bộ xốc
tới, chĩa thẳng súng lục vào trán Mắt lác. Hành động ấy như một tín hiệu.