chỉ sợ lúc chết quá đau đớn, dáng vẻ sẽ quá khó coi. Anh ta từng nghe bố
mình kể chuyện ngày xưa giết thổ phỉ, một viên đạn lao tới, đỉnh đầu của
thổ phỉ liền bay tung lên mấy thước, giống như khoét đi chóp của cái mũ
tròn. Còn có một nữ thổ phỉ, dưới một loạt đạn, hai con mắt đẹp tuyệt vời
nảy tung lên trời, cuối cùng treo trên cành cây, lung linh trong nắng, bị trẻ
con lấy làm quả nho dại.
Anh ta hỏi tôi: “Cậu nói xem, người có linh hồn không?”
“Tôi không biết.”
“Nếu có ngày tôi chết đi, có thể gặp được những người thân đã chết
không?”
“Tôi không biết.”
“Nếu tôi còn đầu thai, có thể đầu thai vào thôn Cao Tỉnh, huyện Hoàng
Bách không? Cậu có biết không? Tiếu Mai nhà tôi rất sợ chó, đi học rất
khổ. Nếu tôi có thể biến thành một con chó, thì có thể bảo vệ nó. Cậu nói
xem có phải không? Nếu tôi biến thành chó, thì có thể quanh quẩn xung
quanh nó nhỉ. Cậu nói xem có đúng không?”
Tôi xúc động nắm lấy tay anh ta, “Ngày tháng còn dài, rồi có ngày tôi sẽ
ra được, nhất định sẽ đến thăm con gái anh. Chỉ cần tôi có cái ăn, thì sẽ
không để cô bé thiếu ăn một bữa. Anh hãy yên tâm.”
“Cậu là đại ân nhân của tôi. Tôi ở chỗ Diêm Vương ngày ngày sẽ thắp
hương thơm cảm tạ cậu.”
Anh ta cố vùng vẫy để khấu đầu trước tôi. Vì cái cùm gỗ ghìm chặt
chân, không sao đứng dậy nổi, chỉ có cái đầu phía trên còng tay khẽ gật gật.