6
Cảnh sát dẫn lao động viên đi rồi. Mọi người như bầy ong ùa lại trước
mặt Mồm to, hỏi han lai lịch và án phạm, biết ra anh ta làm thợ ở mỏ than,
nhân vì chủ mỏ cắt lương hai năm nên đi khiếu kiện lên trên, đã không kiện
được đối phương lại còn bị chủ mỏ cho người nện một trận tơi bời, vết
thương trên đầu phải khâu tám mũi, do đó mới nảy sinh ý đồ giết người.
Anh ta không hề hối hận, nói củi bó đốt một lần, người sống cũng một
hơi thở, hơi thở nghiệp chướng của anh ta thoát ra âu đã đủ, thế cũng đáng!
Quan tòa bảo, anh ta chỉ giết sáu người, không phải bảy người như anh ta
nói, vì có một đứa trẻ không chết. Anh ta còn rất kinh ngạc: “Sao vẫn chưa
giết chết được à? Tôi đã bồi thêm một dao nữa kia mà.” Quan tòa giơ ảnh
đứa trẻ bị thương, ép anh ta thừa nhận sự thực người chết không đủ bảy.
Anh ta xem ảnh giậm giậm chân, ánh mắt kích động: “Không phải đứa này
chứ? Nó là đứa con thứ ba nhà thằng Hồng à? Ôi, nó vẫn sống re. Ông trời
ơi! Nếu tôi nhổ cỏ không nhổ tận gốc, sau này nó lớn lên chắc chắn sẽ làm
hại cả nhà tôi!”
Cường đại ca xưa nay vốn khâm phục những tội phạm giết người, nghe
xong hai mắt long lanh, còn quạt liền một hơi cho Mồm to, mấy hôm sau,
cứ xúc động lại gọi nhầm “Ngô đại ca” Mồm to thành “Cao đại ca” hoặc
“Triệu đại ca”, số lần gọi nhầm không ít. Gã còn ra lệnh thủ hạ bón cơm
cho Mồm to, đấm lưng bóp chân, cho kẻ tử tù ấy hưởng đãi ngộ chẳng khác
gì mình. Lúc khiêng Mồm to ra nhà xí gã cũng nhúng tay đỡ một đầu cùm,
hô một hai một hai để mọi người đi đều bước, không nghiêng bên nọ ngả
bên kia. Thực ra, gã lo lắng có phần hơi quá. Không cần phải hò hét như
thế, mọi người cũng có thể bước đi chỉnh tề. Lúc thấy đại ca bị táo bón, gã
có săn sóc bày tỏ thế nào cũng chẳng giúp gì hơn, đành phải nghiến chặt
răng, thôi thì người ta ra được thì ra, không ra được cũng chịu.
“Xin lỗi, bắt tội các anh em, tôi chỉ có thể kiếp sau báo đáp.” Mồm to
hơi cong mông để tôi nín thở giúp anh ta lau chùi. Vào lúc đó, tôi phát hiện