hát thành: “Chúng tôi ngồi bên vại tro xương cao, nghe mẹ kể chuyện bánh
nướng trong cái nồi ấy.”
Có lúc gã còn ép mọi người phải cùng giẫm đạp nghệ thuật. Có một lão
già đầu trọc người Phúc Kiến coi bất kỳ bài hát nào cũng là hát ru, bên đống
thóc hay cạnh vại xương cũng được, hễ nghe hát là lão liền ngủ khò khò,
tiếng ngáy vang dội, khiến đám ca sĩ thấy vô cùng ngứa mắt.
Cường đại ca chưa bao giờ hài lòng với lão, coi lão như vật cản đường,
một lần còn mượn cớ lão ta phát âm “màn thầu” thành “màn hầu” để nổi
giận lôi đình với cái tiếng địa phương Phúc Kiến ấy, nói lão già này vào tù
hai tháng rồi vẫn không biết nói tiếng phổ thông, thực không phải là người.
Gã lệnh cho thủ hạ bạt tai lão hai phát.
“Rốt cuộc là màn thầu hay màn hầu? Nói ngay!” Mắt lác vặn tai đối
phương.
“Màn thầu, màn thầu!”
“Nói lại lần nữa.”
“Màn thầu!”
Cường đại ca mới nới lỏng tay.
Nói thực, đây đâu phải phòng phát thanh, tiếng phổ thông có quan trọng
đến thế không, huống hồ, cái giọng Bắc Kinh của Cường đại ca cũng chỉ
như cứt chó. Nhưng mọi người chỉ dám ấm ức mà chẳng dám lên tiếng,
dưới cái uy của kẻ đầu sỏ phòng giam, họ âm thầm giày vò cái lưỡi của
mình, cố gắng bóp ra từng câu ngoại ngữ Trung Quốc, vậy mà lại khiến
người nghe càng thấy khó hiểu. Cũng với lý ấy, nhà giam không phải doanh
trại, xếp cốc chén thành một hàng, phơi khăn mặt thành một hàng, chăn
mền gấp vuông vắn có góc có cạnh, những quy định Cường đại ca lập ra
cũng thật buồn cười. Gã nhất thời hứng lên, có phải muốn nhất loạt rèn
luyện chúng tôi trở thành bộ đội đặc chủng kỷ luật nghiêm minh? Hay
muốn giành danh hiệu đơn vị vệ sinh gương mẫu? Về sau tôi cũng từng vào
ở một vài phòng giam khác, khi làm lao động viên cũng từng tới quét dọn