9
Vì cái mối quan hệ hát hò kia, Cường đại ca khá coi trọng tôi, có lúc
thưởng tôi hẳn điếu thuốc hay một mẩu thuốc chưa cháy hết để tôi đỡ thèm.
Gã cũng thường cười với tôi. Trông tôi râu dài, gã cảm thấy mất vệ sinh lại
rất không có nghệ thuật bèn lấy vỏ kem đánh răng định nhổ râu cho tôi.
Không hiểu sao gã lại thích chuyện nhổ râu đến thế, từng giở trò đó trên
mặt bao nhiêu người để hưởng thụ sự khoái trá tột cùng, vì thế gã quyết
không bỏ qua cho tôi. Nhưng đó đâu phải là nhổ, rõ ràng là rứt, là giật, thật
dã man, đến mức hai bên mang của tôi đau rát, khổ sở vô cùng. Nhưng có
đau nữa thì cũng là sự quan tâm của lãnh đạo, đau nữa thì cũng còn hơn bị
đánh, tôi đành nhẫn nhịn, nói gã nhổ giỏi lắm.
Có lúc gã cũng muốn tôi nhổ râu cho gã, chỉ bảo tôi kỹ thuật thao tác
với vỏ kem đánh răng.
Buổi tối quá dài, phòng giam cũng có lúc tổ chức liên hoan. Những lúc
ấy gã thường gọi tôi đến ngồi cạnh làm cố vấn nghệ thuật, có quyền bình
xét các tiết mục. Thực ra, các tiết mục kia đều chẳng đáng coi là gì, ngoài
hát hò và kể chuyện cười, còn lại toàn các trò đùa cợt lung tung. Một tên
biệt danh là “Mụ mèo” bước vài bước của loài mèo; một kẻ gọi là “Đường
vịt” thì kêu như vịt; lại có kẻ biệt hiệu “Chuột cống” thì vừa luồn lách len
lỏi qua háng người xem vừa kêu “đào đường hầm”; một gã gọi là “Cá đực”
không biết biểu diễn gì bèn lộn nhào trên mặt đất, miệng kêu ông ổng, trông
chẳng giống cá đực mà lại giống con gấu chó trong rừng... Những tên gọi
loài vật đó đều do Cường đại ca đặt cho. Gã cảm thấy mấy cái tên Trương
A, Hồ B hay Thịnh C gì đó phức tạp quá, gọi lên cũng chẳng có ý nghĩa gì,
không bằng đồng loạt đơn giản thành các loài động vật, hoặc đơn giản
thành tên gọi các đồ vật như “đài phát thanh”, “quạt điện”, “thang máy”, thế
giới sẽ đơn giản hơn nhiều. Gã cảm thấy thế giới có tên của động vật và tên
của đồ vật là đủ lắm rồi.