bác, có ăn gan hùm cũng không dám chống đối lại chính phủ đâu ạ. Chúng
em cảm thấy hôm nay chính phủ rất phong độ, rất rực sáng...”
Đúng là càng tả càng đen, đem muối xát vào vết thương, khiến quản
giáo Xa tức quá mặt nóng lên, vứt bốp quả táo đi.
“Huyên náo tập thể, vi phạm nội quy trại giam. Nói xem, ai cầm đầu?”
Ông ta săm soi từng gương mặt chúng tôi, tay cầm roi điện chỉ chỉ.
“Được rồi, chúng mày không nói, chúng mày giỏi lắm, cố tình chơi
khăm ông mày. Chúng mày coi đây là bãi rác thải hay nhà khách miễn phí?
Định quyết một phen sống mái hả? Muốn phất cờ hồng khởi nghĩa? Hừ,
giỏi lắm. Chỉ có điều chúng mày còn chưa tỉnh ngủ đâu.”
Ông ta có cái đầu bé tẹo, hai tai vểnh ra, trông rõ là người mưu mẹo.
Những người tù cũ đều nói, các cách trừng phạt tù nhân của ông ta đa dạng
vô cùng, như một con muỗi chuyên đốt cái thân thể thịt ít xương nhiều của
bạn. Lần đó, ông ta không phạt chúng tôi ra phơi nắng ở bãi bùn trong sân
trại, không bắt chúng tôi quỳ, chỉ dùng roi điện bắt chúng tôi chơi tiếp.
Cách chơi đương nhiên phải thay đổi: ngồi quây thành một vòng, lần lượt
theo thứ tự bạt tai nhau, coi như là đánh cho tỉnh ngộ, tập thể tự dạy bảo
nhau, không cần ông ta phải đích thân ra tay.
“Không đánh không thành người.” Ông ta nói nhấn nhá từng chữ.
Mọi người có vẻ không thích ứng lắm với cách chơi mới này. Vừa bạt
tai kẻ tiếp theo, kẻ ấy theo bản năng nhảy dựng lên phản công, thế là không
sao đánh theo vòng tròn được, thành ra lộn xộn nhốn nháo. Qua sự huấn
luyện của quản giáo Xa, mọi người dần dần mới khắc phục bản năng, chớp
mắt nghĩ ngợi, nhìn rõ hướng ra tay của mình. Cứ như vậy, một trận đôm
đốp nổ ra, cuối cùng chúng tôi cũng bạt tai khá thuận lợi, nhưng lại chỉ bị ù
mỗi một bên tai. Sau khi ông ta hô dừng, tôi dường như không nghe rõ gì,
chỉ thấy mỗi một câu đáng sợ nhất: chơi tiếp!
Lại luân phiên mấy vòng nữa, mọi người tai ù mắt hoa, dần dần không
còn nhìn rõ ai với ai nữa. Trong lúc trời đất đang quay cuồng, tôi cảm thấy