10
Cường Mắt lác là một tên nửa mù chữ lại thêm mù luật pháp. Tôi không
tài nào viết nổi đơn kháng án cho gã. Nếu tôi bảo gã: giết người xấu và giết
người tốt đều là giết người, theo luật pháp thì cùng một tội, không có gì
khác nhau, thì gã nhất định sẽ kinh ngạc trợn tròn hai mắt nhìn tôi như nhìn
người hành tinh khác.
Nếu tôi bảo gã pháp luật là pháp luật, thông thường sẽ không xét một
tên cướp lúc chém giết xông lên trước nhất hay núp ở sau cùng, khi chạy
trốn thì lẩn nhanh nhất hay tụt lại chót đuôi, lúc chia tiền thì tham lam hay
rộng rãi... Pháp luật không phân loại “chiến sĩ thi đua” hoặc “anh hùng lao
động” trong nhóm cướp, mà có khi càng là những tấm gương tiêu biểu ấy,
thì lại càng bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Cái cách nói ấy chắc chắn
cũng sẽ khiến gã bàng hoàng ngạt thở.
Nói thế này vậy, gã có lẽ biết thế nào là phạm tội, nhưng trong đầu óc gã
lại tồn tại một mớ các lý lẽ luận điệu lệch lạc, bừa bãi, không sát nổi với
thực tế. Ví như gã coi thường tham ô, nhận hối lộ, lý do không phải vì cái gì
mà chỉ bởi tội đó văn không ra văn, võ không ra võ, chỉ là dựa vào quan hệ
thế lực, không làm gì mà được hưởng, không đáng mặt hảo hán. Gã cũng
coi thường bọn đào trộm mộ, cắt dây điện, khiêng trộm nắp giếng, tháo ray
đường sắt, không phải vì cái gì mà chỉ vì kiểu này mệt người quá, đúng là
một dạng lao động chân tay nặng nhọc, thở phì phò mồ hôi nhễ nhại, thật
giống anh thợ cày, chẳng khoái chút nào.
Chơi gái là loại tội gã miệt thị nhất, đặc biệt là “chơi gái tiền chùa”, đây
là cách nói của một tội phạm chơi gái, nhằm chỉ việc dùng tiền công cho
những hoạt động tiếp khách, chơi bời gái gú.
Kẻ phạm tội chơi gái này là một tay người Sơn Đông, dáng vẻ oai vệ,
cũng có thể coi là khá đẹp trai. Lúc hắn mới tới phòng giam chúng tôi, đại
ca của phòng số 14 đối diện còn nhờ lao động viên nhắn tin, nói thằng cha
này có tiền, là bạn tốt của lão Bảy, muốn Cường đại ca quan tâm hơn.