người bên cạnh đã ngồi sai vị trí, mặt một người khác đã biến thành mỏng
như sợi chỉ, Cường đại ca đang nhìn tôi cười, bóng hình phất phơ trước mặt
như một tờ giấy. Rõ ràng tôi điên mất rồi, đại họa dường như vào đúng giờ
phút này sinh ra.
Không rõ từ lúc nào, tiếng khóa cửa rõ mồn một vọng đến, đồng nghĩa
với việc quản giáo Xa đã đi. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì bỗng một tiếng
quát vang vọng bên tai.
“Thằng thối tha này không còn biết vương pháp gì nữa!” Tôi nghe thấy
Cường đại ca đang gào lớn.
Về sau mới biết gã ta mắng tôi. Về sau tôi mới biết sự việc là thế này:
Ban nãy tôi ngồi trước gã, đều là tôi bạt tai gã, gã sớm đã bực mình lắm rồi.
Tôi không để ý, tát rất mạnh tay, càng khiến gã tức tối. Nhưng còn cách nào
đây? Tôi cũng là người bị hại mà, tôi còn bị kẻ ngồi trước tôi đánh đau hơn,
má bên trái cũng đã thành cái bánh mì nóng đỏ. Phút ấy tôi chỉ nghĩ đến cái
roi điện ở ngay đằng sau, làm sao mà để tâm mình ra tay nặng nhẹ gì nữa.
Gã xoa xoa hàm, quyết cho tôi một trận. Đám động vật và đồ vật lập tức
tuân lệnh xông tới, một tấm chăn chiên chụp lên đầu tôi, rồi bọn họ đấm đá
túi bụi. Cái lũ côn đồ này, oan không tìm đầu nợ không tìm chủ, hôm nay
cứ nhè tôi mà trút giận.