Khi ấy, Đầu nhỏ vẫn chưa được kết án, cứ cho rằng mình bị tội chết, tuy
nghe không hiểu những lời của Chơi gái, nhưng cũng mơ hồ biết rằng việc
tốt sắp tới rồi, còn biết việc tốt chẳng liên quan gì tới mình, cho nên càng
thêm buồn bã, một hai ngày không ăn cơm.
Rất nhiều người đã thấy thân phận của Chơi gái bất phàm, không kìm
được lân la lại gần hắn ta, nghe ngóng tình hình liên quan tới quan trường
và tòa án, hy vọng được hắn giúp đỡ, quan tâm một chút án phạm của đàn
em. Hắn ta quả là người nhiệt tình, đáp ứng ngay, không những hỏi han chỉ
bảo cặn kẽ, còn hứa hẹn rất lung linh, ví như nói: “Án của cậu, tôi sẽ chú
ý.” Hoặc nói: “Yên tâm đi, dù việc của tôi có bận đến mấy, thời gian có gấp
mấy, việc cần làm thì cứ phải làm.” Hoặc nói: “Cậu đừng nóng ruột, cứ yên
tâm ở đây cải tạo. Đợi sau khi tôi ra, để tôi xem nào, xem nào... hình như sở
trưởng Vương quản lý mặt này nhỉ? Nếu như sở trưởng Vương không quản,
thì chắc chắn sở trưởng Lưu phải quản.” Hắn không nói rõ sở trưởng
Vương và sở trưởng Lưu là ai, không nói rõ hắn tìm hai ông ấy để làm gì,
nhưng những lời mập mờ ấy cũng đủ để khá nhiều người cảm thấy được
khích lệ rất nhiều.
“Anh nói xem việc này phải đợi bao lâu?” Có người hỏi như thế.
“À, sẽ không lâu đâu, nhưng quan trọng là chính sách còn chưa được
thực hiện triệt để.” Cách trả lời này chỉ khiến người ta đầu óc mơ hồ, nhưng
lại không tiện hỏi tiếp. Cường đại ca vốn cũng muốn hỏi thăm về án phạm
của mình, nhưng mãi không sao hiểu được lời lẽ của đối phương. “Khung
thể chế thị trường hóa còn cần hoàn thiện thêm một bước”, “việc này phải
thông qua nghiên cứu tập thể của Đảng ủy”, “giáo dục phổ biến pháp luật
nhất định phải được thực hiện từ cấp cơ sở”, những lời nói kỳ quái kiểu này
rót xuống, Cường đại ca chỉ còn cách đưa ánh mắt nhìn mông lung rồi ngáp
vặt. Đối phương hễ nhắc tới đơn vị và người nào là không bao giờ quên nói
rõ cấp bậc: trại giam, cùng lắm là cấp phó phòng chứ gì; chi nhánh ngân
hàng Kiến thiết, cùng lắm là cấp phó sở nhà đất; Phúc Hải pháp sư của chùa
Phúc Hải, đã là gì nào? Có tư cách gì ngồi lên chiếc Honda Quảng Châu
2.6? Làm sao có thể có sự đãi ngộ như thế? Việc này, ban tôn giáo cũng cần