11
Cường đại ca nhổ râu sạch sẽ, chải đầu chỉnh tề, lại còn lấy nước thay
dầu bóng vuốt cho tóc sáng bóng lên, thay một cái áo đã giặt, phấn khởi
triệu tập phòng giam lại để xử án. Thực ra, việc xử án này cũng là trò chơi,
chẳng qua để đám tù nhân thay nhau xét xử, nếu có thể thì tái hiện lại tình
huống trong vụ án, ví dụ như tù trộm cướp thì biểu diễn phá khóa trộm xe,
vượt nóc băng tường, tù lừa đảo biểu diễn chiêu đánh tráo tiền giả hoặc
đánh tráo quân bài, tù móc túi lại biểu diễn thuật “thần công hai ngón”: bao
gồm lấy tiền xu trong chậu nước sôi, chưa đợi bạn nhìn rõ, năm đồng tiền
xu đã bị gắp ra khỏi chậu, ngón tay còn không hề bị bỏng... Mọi thứ quả
đều đã khiến tôi mở mang tầm mắt.
Tôi thấy những người già trẻ lớn bé này diện mạo chẳng có gì đặc biệt,
kỳ thực đều là những cao thủ ở đây rèn giũa, trao đổi kinh nghiệm, tố chất
phạm tội tổng hợp ngày càng nâng cao.
Xem mọi người biểu diễn xong, Cường đại ca chiếu ánh mắt về phía
Chơi gái, ý chừng bây giờ đến lượt anh rồi.
Chơi gái giật mình, mặt đỏ gay, lúng túng giả vờ ngơ ngác ngó ra đằng
sau, thấy đằng sau không có ai, thực sự không còn có thể lấy gì ra mà thay
thế bèn nói lấp liếm đã muộn rồi, đi ngủ thôi, ngủ thôi.
Đầu sỏ phòng giam nhấc bàn tay lên:
“Sao? Không nể mặt anh em à? Không coi anh em ra gì hả?”
“Các anh em, chuyện của tôi chỉ có thể làm chứ không thể nói ra, làm
sao diễn lên sân khấu được? Với lại anh em chắc chắn cũng xem băng phim
con heo rồi, còn không biết chuyện đó sao?”
“Hôm nay cánh ta chính là muốn xem phim đó đây.”
“Xem phim nổi ba chiều!” Có người hô theo.
“Tuổi tôi đã thế này...”