Nếu không phải tôi cố sức đánh mắt ra hiệu, ông ta có thể còn tiếp tục
mơ màng ngu ngốc và nguy hiểm như thế. Sau đó tôi nói với ông ta, Cường
đại ca rất yêu chó, đặc biệt là thích nuôi chó béc-giê, đúng lúc ấy gã vừa đi
tới, chỉ có điều không nói chuyện chó.
“Anh nói mấy hôm nữa anh có thể ra tù?”
“Ừ, nhanh thôi nhanh thôi.”
“Chính xác là mấy hôm?”
Chơi gái cười giả lả: “Khoảng chừng... năm ba hôm nữa.”
“Năm ba hôm? Năm hôm hay là ba hôm?”
“Chắc là... năm hôm.”
“Đấy là anh nói đấy nhé.”
“Là tôi ước chừng, con số ước chừng ấy mà.”
Cường đại ca hừ một tiếng.
“Được, tôi cho anh năm hôm. Anh nhớ đấy, nếu trong vòng năm hôm
mà anh không ra khỏi đây, coi như anh phá vỡ hợp đồng.”
Đối phương không hiểu lắm ý tứ câu nói này, ngoảnh nhìn tôi. Tôi cũng
không rõ lắm, quay nhìn đầu lĩnh, thấy gã vừa huýt sáo vừa tiến về góc
tường, lại tiếp tục tập chống đẩy.
Không khí trong phòng trở nên buồn tẻ. Mọi người cảm thấy điều gì đó,
tỏ ra xa cách với Chơi gái, chí ít cũng không qua lại với ông ta. Chơi gái
cũng cảm thấy điều này, lúc nào mắt cũng lộ vẻ bất an và nghi hoặc: Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày tiếp ngày, ngày lại tiếp ngày, lúc ông ta
phát hiện ra bánh quy của mình không còn ai ăn nữa, cũng không ai tìm tới
nói chuyện chạy án, ông ta liền thử đến lấy lòng đại ca phòng giam, tặng
đối phương một cái áo len, dù gì thì cũng là một kỷ niệm cùng chung hoạn
nạn.
Chiếc áo len xem ra chất lượng không tồi, đối phương không hề từ chối.