hoa khoác lác, thực hiện nhiều phi vụ giao dịch rửa tiền, lợi dụng quan hệ
chạy án, dùng những lợi lộc nhỏ làm thoái hóa những phạm nhân cách
mạng, hòng mong thoát khỏi chế tài pháp luật thần thánh, đúng là trong
mắt không còn vương pháp, tội tăng thêm tội, có ảnh hưởng vô cùng xấu,
không đánh không thể làm nguôi lòng oán giận của nhân dân.
Vì kỷ cương luật pháp nghiêm túc, thưởng phạt phân minh, theo công
lao mà chia phần, thiện ác đều có báo ứng, căn cứ vào điều 1001 hình pháp
phòng số 9 trại giam thành phố XX tỉnh XX nước Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa, nay phán quyết bị cáo Hiếu Hiến khổ dịch nửa tháng, hàng
ngày cọ nhà xí ba lần, quét phòng hai lần. Hình phạt phụ: tước quyền lợi
chính trị chung thân, dùng lược đánh đốt ngón tay năm mươi lần.
Bản án này đương nhiên là tác phẩm thừa lệnh của tôi. Khi đó Cường
đại ca còn muốn liệt thêm rất nhiều tội danh nữa như: khoác lác, hay cười
giả vờ, ăn nhiều sơn hào hải vị, tàn sát chó vị thành niên vân vân, vượt quá
giới hạn của pháp luật, không tính được vào tội nào, tôi phải ra sức phản đối
mới không ghi thêm vào đó. Rất nhiều từ ngữ tục tĩu, thô thiển vì tôi kiên
quyết từ chối nên cuối cùng mới không bị đưa vào văn bản.
Ông Ngụy dở khóc dở cười: “Các người đừng đùa nữa, tôi bị bệnh
tim...”
“Làm gì có chuyện đùa? Tao chỉ hỏi mày, có chống án không?”
“Xin các anh chớ có làm bừa. Thêm một người bạn thêm một đường đi,
thêm một kẻ thù thêm một bức tường cản lối. Chúng ta đều là những kẻ lưu
lạc chân trời, cùng phòng sao lại đấu đá lẫn nhau? Tôi đã nói rồi còn gì?
Cường đại ca là người thông cảm và tinh thần trách nhiệm nhất, tôi nhất
định sẽ báo đáp, hậu tạ các vị. Án của các anh em tôi đều ghi nhớ trong
lòng. Tôi với quản giáo Xa, quản giáo Lưu, quản giáo Lôi ở đây đều là bạn
tốt của nhau, tôi cũng quen trưởng trại giam mới tới đây. Không phải tôi nói
khoác đâu, nhất định sẽ giúp đỡ được nhiều cho anh em...”
“Mày không chống án hả?” Cường đại ca ngắt lời đối phương, ngoắc
ngoắc tay với lão Đường vịt, để lão đảm nhận vai luật sư biện hộ theo đúng