kế hoạch. Nhưng lão Đường vịt chỉ là một nông dân nấu rượu lậu, mới học
qua tiểu học, làm sao biết biện hộ thế nào? Lão ta hỉ mũi một cái, nói phạm
nhân Ngụy Hiếu Hiến dáng mạo trong sạch hiền hòa, cũng có thể coi là một
chút ưu điểm, nhưng chẳng có liên quan gì tới tình tiết vụ án. Sau đó lão nói
về tính hợp lý của việc mua dâm: “Ông ta ăn một bụng đầy thịt đầy cá,
không lăng nhăng một tí thì làm thế nào? Ông ấy ăn cơm không mất tiền,
uống rượu không mất tiền, ngồi xe hơi cũng không mất tiền, thế cái đống
giấy bạc chất đầy nhà đến mốc meo làm sao mà tiêu hết? Không chui vào ổ
gái điếm thì còn chui vào chỗ nào nữa? Ối mẹ ơi, các anh có cáu cũng
chẳng tác dụng gì, các anh phải lôi được tiền của ông ấy ra cơ!...” Những
lời này nghe giống giọng biện hộ, kỳ thực là chửi mắng, thậm chí còn chua
cay hơn cả lời buộc tội. “Ông mày đây nấu rượu lậu, cả năm nơm nớp đề
phòng, vất vả cực nhọc cũng chỉ cất được một mái tranh, lấy được mỗi một
mụ vợ, làm sao so được với vợ ông ta hôm nào cũng là cô dâu mới, ở đâu
cũng có nhạc phụ nhạc mẫu nhỉ...” Cái này thì càng lạc đề thêm.
Theo cách biện hộ này, kết quả phán quyết thế nào hẳn đã rõ ràng. Phán
quyết của tòa án nhân dân phòng số 9 không những không giảm nhẹ tội
hình, mà ngược lại còn tăng số lần đánh đốt ngón tay từ năm mươi cái lên
thành một trăm cái, khiến ông Ngụy vừa nghe mặt đã trắng bệch ngã xuống,
toàn thân nhũn như một đống bùn.
Trong tiếng cười và hoan hô, hình phạt được thực hiện. Ông ta bị mấy
người xốc lên lôi đến bên giường, bắt quỳ xuống giơ hai bàn tay ra đặt lên
giường, cứ như bày trên thớt để đợi đao phủ. Cá đực lấy ra một cái lược
nhỏ, thổi phù phù vào sống lược, đánh mạnh từng nhát một lên đốt tay của
ông Ngụy. Một, hai, ba, bốn, năm... Những người xung quanh đồng thanh
đếm, mỗi lần hô là ông Ngụy lại kêu ối một tiếng. Mới đánh được hơn mười
cái mà mấy ngón tay ông ta đã đầy máu, sưng vù và tím bầm lại, giống củ
cải ngâm xì dầu.
Thấy áo lót của ông ta ướt đẫm, nói thực tôi cũng có chút thương cảm,
tôi phát hiện không chỉ mình mà còn có vài người cũng có vẻ không yên.