Tối ngày thứ năm, Chơi gái tắm xong, vừa xoa chút dầu dưỡng tóc, cầm
khăn bông vui vẻ từ trong nhà vệ sinh bước ra, đột nhiên phát hiện trong
phòng giam im phăng phắc, mấy chục cái đầu quây thành vòng tròn, đều
đang nhìn ông ta.
“Các cậu...”
“Không đánh bài nữa à? Nào nào nào, bộ tú-lơ-khơ đâu rồi?” Không
thấy ai đáp lại nụ cười của mình, ông ta bối rối.
“Quỳ xuống!” Bỗng có người tức giận hét lên.
Rất nhiều tiếng người cũng hô theo: Quỳ xuống! Quỳ xuống! Quỳ
xuống!... Sợ quá, Chơi gái loạng choạng, còn chưa nhìn rõ trước mắt xảy ra
chuyện gì, hai đầu gối đã đập xuống đất rồi, mái tóc vừa được xoa dầu rũ
xuống trước trán.
“Sao hôm nay mày vẫn còn ì ra ở đây? Vẫn ở đây mạo lĩnh cơm tù của
chính phủ nhân dân?” Cường đại ca bước tới nghiêm giọng hỏi.
“Tôi sắp ra rồi, sắp ra rồi mà, chỉ là...”
“Mày lừa dối anh em chúng tao, làm bọn tao rất bực mình, rất đau đớn,
có biết không?” Cường đại ca đã dùng sai một tính từ.
“Các anh em, những người anh em tốt ơi, có gì thì từ từ nói.”
Cường đại ca không thèm để ý, đưa mắt nhìn tôi, bảo tôi lấy một tờ giấy
lót bao thuốc lá nhàu nhĩ mở ra đọc:
Ngụy Hiếu Hiến, ái nam ái nữ, bốn mươi tám tuổi, người Yên Đài tỉnh
Sơn Đông, vì tội chơi gái bị sở cảnh sát bắt giam chịu án.
Trong dòng chảy vĩ đại xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, dưới xu
hướng đẩy mạnh và mở rộng cải cách mở cửa, trên con đường lớn thênh
thang của các dân tộc toàn quốc đoàn kết nhất trí muôn người một lòng
chấn hưng Trung Hoa, tội phạm Hiến, thân làm cán bộ nhà nước mải mê
trêu ghẹo phụ nữ, hãm hại thiếu nữ, thực là không thể dung thứ. Tội phạm
này trong thời gian giam giữ còn cự tuyệt cải tạo, chống lại pháp luật, ba