12
Ông Ngụy tiếp tục kêu la thảm thiết, cho tới khi tiếng kêu yếu dần, biến
thành những tiếng hự hự, một kiểu hơi thở thập thõm lúc có lúc không. Mấy
ngón tay của ông máu thịt đã bầy nhầy, lần lần lộ ra đốt xương trăng trắng.
Cường đại ca cũng chưa đến mức tuyệt tình, bị mọi người khuyên can
mấy lần gã cũng đồng ý miễn cho ông Ngụy mấy chục lược. Lần này gã
cũng không bắt ông chịu hình “lợn sữa quay” - đó là một hình phạt càng
độc địa hơn nữa, kẻ chịu hình phải cởi quần, đứng tấn, phía dưới mông đặt
một ngọn nến. Hễ anh ta không đứng tấn nổi nữa, hai đầu gối run rẩy, mông
hạ thấp, thì sẽ bị ngọn lửa hun nóng đến mức kêu la thảm thiết. Giống con
lợn sữa bị quay, da cứng thành từng mảng, cả nửa tháng sau chắc chắn vẫn
không ngồi nổi, chỉ có thể xuýt xoa mà nằm ở trên giường.
Đại ca cũng không bắt ông Ngụy “tập ba lê”. Tôi nghe nói phòng số 10
bên cạnh cách đây không lâu đã tìm ra được một tên trộm, cả phòng vận
dụng “gia pháp”, buộc hai ngón tay cái của kẻ đó lên cao, treo ở trên chấn
song cửa sổ, không cao không thấp, vừa đủ để kẻ chịu hình có thể chạm
mũi chân xuống đất, cứ giữ tư thế vươn người múa ba lê đó. Khỏi phải nói,
chỉ một lúc sau, kẻ chịu hình đã kiễng không nổi, sức nặng cơ thể ngày một
trĩu xuống, hai ngón tay cái bị thắt chặt ban đầu đau thấu tim, rồi cuối cùng
biến thành hai cục thịt đen sì.
Những cực hình thời xã hội nô lệ tàn khốc là thế, nhưng những người
từng vào tù đều hiểu rõ những cực hình này một nửa là trừng phạt, một nửa
là trò chơi, lại không thể nghiêm túc đối đãi. Ở cái chỗ chẳng có gì giải trí
này, ngón tay ngón chân cũng trở thành đồ chơi không biết bao nhiêu lần,
mỗi tấc thời gian đều mênh mang vô tận buộc người ta phải chịu đựng và
vùng vẫy, máu tươi có lúc là món đồ chơi màu đỏ. Què đã nói với tôi: đó là
thứ đồ chơi lớn nhất của loài người, đã chơi mấy nghìn năm rồi.
Què là tù nhân chuyển từ phòng số 7 sang, chân đi khập khiễng, vai phải
cao, vai trái thấp, có một phong thái cẩn trọng rất đặc biệt, cứ như nách bên