thành một cái bếp. Anh ta còn có thể dùng nồi giấy nấu canh, một cây nến
nấu được bát canh ba món rau vừa ngon vừa đẹp mắt, lại hấp được cả gà!
Thử nghĩ xem, điều này so với việc một nước nghèo tự lực cánh sinh gian
khổ phấn đấu phát minh được đầu đạn hạt nhân có gì khác nhau?
Những cọng rau luộc đáng nghi ngờ của bên nhà bếp cũng không bị lãng
phí trong tay Què. Anh ta lấy ra một chậu nước sạch, rửa từng lá một, rồi
cho lại vào nồi để chế biến, thêm mỡ và muối, rỏ vài giọt xì dầu và dầu
vừng, thế là lại ngon lành như thường, hoàn toàn là biến những thứ bỏ đi
thành thần kỳ.
Theo lý mà nói, nội quy của trại giam nghiêm cấm đốt lửa, vậy mà Què
có thể qua mặt ngon lành các quản giáo. Anh ta cùng một hai trợ thủ nấu
nướng trong nhà xí, chỗ đó có vẻ heo hút, bức vách ngăn thấp ít nhiều cũng
cản bớt tầm nhìn từ phía cửa sổ quan sát. Chỉ cần khói bốc lên là có người
ra sức quạt cho tan khói, không để nó xộc vào mũi hay trở thành mục tiêu
nhòm ngó. Nếu phát hiện có “địch”, chỉ cần huýt sáo một tiếng, đầu bếp sẽ
nhanh chóng dập lửa, không để lính tuần phát giác.
Vậy là, những phòng giam khác thường có người vi phạm, bị cảnh sát
giải ra sân phạt phơi nắng hoặc phạt đứng, nhưng phòng giam của chúng tôi
vẫn bình an vô sự, có lúc còn được bình chọn là phòng vệ sinh tiên tiến,
được cảnh sát biểu dương.
Đến nước này thì mọi người đều tôn Què làm “tiến sĩ”. Nhưng anh ta rất
trầm lặng, cũng không nói về án phạm của mình. Nghe đâu anh ta một mực
không thừa nhận mình phạm tội, anh ta chỉ tốt nghiệp cấp hai rồi tự học
thành tài, đã có nhiều phát minh sáng tạo mà thôi. Anh ta thực sự không
giết người, không phóng hỏa, chỉ là phát minh ra một loại thuốc phụt gọi là
“một bước đổ”, còn lợi hại hơn nhiều so với thuốc mê trong tiểu thuyết cổ
điển, phụt vào mặt ai, người đó lập tức trợn mắt đổ vật ra đất. Bọn tội phạm
liền dùng loại thuốc phụt này đi gây án ở các khách sạn và ngân hàng. Anh
ta vẫn còn một phương pháp điều chế hóa học tuyệt mật, nghe nói giá thành
rất thấp, có thể điều chế ngay trong phòng thí nghiệm thông thường của các