“Tiến sĩ?”
“Đúng thế, tiến sĩ!”
“Chỉ làm tiến sĩ à?”
Tôi không biết anh ta có ý gì.
Què cười nhạt, “Nói với cậu nhé, đời tôi có ba mục tiêu: Một là làm thầy
hướng dẫn tiến sĩ, hai là làm triệu phú, ba là làm quan chức cấp tỉnh trở lên,
khi còn sống thì lên chương trình thời sự phát sóng toàn quốc, chết rồi có
thể vào Bát Bảo Sơn
.” Anh ta nháy mắt với tôi, “Cậu cứ chờ xem.”
Nhìn Què đi cà nhắc từng bước xa dần, tôi thật không còn tin vào tai
mình. Nhưng lúc bình tâm nghĩ lại không khỏi thừa nhận những thứ đó vì
sao không thể? Bát Bảo Sơn cũng là người vào, thời sự phát sóng toàn quốc
của đài trung ương cũng là người lên, trên thế giới biết bao nhiêu nhân vật
lớn chẳng phải cũng từ nhà tù mà ra ư? Nói thực, ở con người Què đúng là
có một ma lực thần bí nào đó, dựa vào sự khắc kỷ, nhiệt tình, nỗ lực, khéo
tay, túc trí đa mưu, ánh mắt nhấp nháy, gương mặt trắng xanh phảng phất nụ
cười, lại còn vẻ khiêm tốn mà uy nghiêm vô hình ẩn sau sự trầm lặng của
anh ta, bất luận đi đến đâu cũng có thể mặc nhiên giành được sự quý mến,
tôn trọng và nể phục. Chỉ để ý một chút là có thể nhận ra khuôn mặt anh ta
trong bất kỳ đám đông nào. Sự ảnh hưởng và sức chinh phục trên con người
Què qua ánh mắt bình thản lan tỏa và bức xạ đi, không một nơi nào có thể
kháng cự.
Đáng tiếc là Cá đực đã không hiểu rõ điều này mới đi ăn trộm sữa bột
của Què. Hắn chắc chắn không hiểu vì sao mọi người lại đặc biệt phẫn nộ,
không hiểu vì sao cả phòng lại có lòng với gã Què mới đến này như vậy. Dù
Què đã muốn dẹp êm mọi việc, nhưng mọi người vẫn nhất quyết muốn điều
tra, thẩm vấn, đòi tìm bằng được kẻ ăn cắp mới xong. Thế là, nửa gói sữa
bột cuối cùng đã bị lộ, là chứng cứ sắt đá kết tội Cá đực. Mấy phạm nhân
xoa tay bước đến, lão Đường vịt đạp một phát khiến Cá đực ôm bụng khuỵu
xuống, đầu hắn bị một người khác xách ngược lên, da mặt biến thành cái
giẻ lau tường, hự hự hự, lập tức có vài vệt máu.