13
Giống như các phạm nhân khác, Cường đại ca cũng rất thích Què. Đối
với tất cả các phạm nhân trí tuệ, gã luôn nhìn bằng con mắt khác, giữ một
thái độ tôn kính lạ thường. Mấy việc như rửa tiền, đầu tư giả, làm thẻ tín
dụng giả, lừa hoàn thuế xuất khẩu... đối với gã đúng là chuyện thần thoại,
chẳng mất chút sức lực nào cũng khiến bạc leng keng rót vào tài khoản của
mình, thậm chí có thể lừa được cả quan chức gì gì đó nghênh đón, tiễn
chân, lừa được cả đội quân cảnh lái môtô hú còi dẹp đường phía trước, oai
phong và kỳ diệu biết nhường nào! Bây giờ, cái cách điều chế trị giá hai tỷ
đô la càng khiến Cường đại ca ngơ ngẩn, cảm thấy mấy trò đánh đấm của
mình chẳng đáng một xu.
Chỉ có điều gã không hề nghe ngóng hỏi han về hoàn thuế và cái toa
điều chế dược liệu đó, có lẽ tự thấy rằng mình chưa đọc được mấy quyển
sách, không với tới nổi những thứ học vấn cao siêu kia. Gã xích lại gần
Què, chỉ hỏi mấy chuyện máy bay và xe tăng mới nhất của nước Mỹ, hỏi
mìn chống tăng và độc dược tác động lên thần kinh, hỏi về các loại vũ khí
giết người như chớp, sau đó khâm phục một hồi, ước ao một hồi. Gã không
thể không thừa nhận con dao phay của gã đã lạc hậu với thời đại, xem ra
không còn đắc dụng nữa rồi.
Gã còn học hỏi vài điều nhỏ. Ví dụ như mấy lần giữa đêm khuya gã
nghe ngoài cửa sổ có tiếng giày cao gót lộc cộc bước qua, nhưng không hề
thấy bóng người nào, chỗ đó cũng không thể có người, điều này là vì sao?
Có phải là đôi giày tự động đi lại? Còn nữa, mấy lần liền gã nghe thấy dưới
đất có người thì thầm nói chuyện, song nghe không rõ lắm, nhưng dưới nền
đất xi măng này chắc chắn không thể có người, lại điều này nữa là vì sao?
Liệu có phải đá cũng có thể ghi âm? Gã còn bảo trong sân của trại giam có
một bồn ngọc lan trắng, nghe nói là cây trấn giữ trại giam, trước nay không
người nào dám động vào. Cách đây không lâu vị trưởng trại giam mới đến
không biết sự tình, muốn sửa sang lại cảnh quan môi trường đã cho người