của người đó - điều này coi như đã chấm chắc mục tiêu, khí công đã phóng
đến người ấy. Què dùng một bàn tay nắm lấy một bàn tay của bạn - điều
này coi như anh ta đã nối tiếp khí với bạn, đã nối điện, coi bạn như cần ăng
ten để bắt đầu phát công lực rồi. Anh ta nhắm mắt dưỡng thần, thu nhận và
phân tích các loại tín hiệu, sau đó thao thao nói ra hình dạng, tính cách,
những sự việc từng trải qua, cho đến bệnh tật và tuổi thọ của người đó, quả
đúng là một đài ra đa sống không thể tưởng tượng nổi. Kể cũng kỳ lạ, đài ra
đa này đã nói đúng về cha của Cường đại ca: cổng lớn nhà gã nhất định là
hướng Bắc chứ không phải hướng Đông. Điểm này không sai. Người đàn
ông này chắc chắn là bố dượng chứ không phải bố đẻ của Cường đại ca.
Điểm này cũng không sai. Người bố dượng này rất thích đánh bạc và rượu
mạnh, đối với mẹ con Cường đại ca chẳng tốt đẹp gì, từng bị gã cầm dao
bầu đuổi ra khỏi nhà, vân vân. Những điều này đều không sai. Nếu như điều
cuối cùng bị sai, nói nhầm bệnh lao của ông ta thành viêm gan B, sau lại nói
thành xơ gan, điều này cũng không phải lỗi của Què, nguyên nhân là vì cái
ăng ten của Cường đại ca có vấn đề, bất chợt xa rời mục tiêu. Sau này
Cường đại ca nghĩ lại, đành phải thừa nhận điểm này, nói lúc đó gã hắt hơi,
quả là đã nghĩ đến ông quản giáo Xa.
Què nói vẻ đáng tiếc: “Còn không phải? Anh không phối hợp, tín hiệu
liền yếu hẳn đi.”
“Thế chúng ta làm lại, làm lại nhé.”
Mỗi lần đứt mạch là phải kết nối lại, rồi còn điều chỉnh tần số lại từ đầu,
không dễ dàng gì. Với lại mục tiêu cũng có khả năng vào vùng chết, ví dụ
như trong đường hầm, thang máy, không tài nào kết nối được. Nếu như mục
tiêu đứng ở cạnh thiết bị điện cỡ lớn thì tín hiệu cũng bị nhiễu.
Tôi nghĩ thầm: Cái cách phát công lực để bói toán này cũng giống như
gọi điện thoại di động ư?