14
Cường đại ca sung sướng quá bèn đặt cho Què biệt danh: “Bậc thầy
Wassily”. Không ai biết gã nghe được cái tên “Wassily” này từ bộ phim
nào. Càng chẳng ai biết vì sao gã cảm thấy cái tên Tây đó rất hay, nên đặt
ngay cho Què.
Trước hôm Què chuyển phòng giam một ngày, Cường đại ca thay mặt
chính quyền nhân dân phòng số 9 trao thưởng cho Què, đeo lên trước ngực
Què một cái nắp bia. Hôm đó, Què dùng cồn, mì chính, bột giặt pha chế
thành một loại rượu, hoặc nói, là một loại chất lỏng giống rượu. Cường đại
ca chỉ uống hai ba hớp đã trợn mắt líu lưỡi, ban nãy còn nói Wassily, thoắt
cái đã nói thành Siwasly, lát sau lại biến ra Waslisy. Mọi người bảo gã nói
sai tên rồi, gã chỉ cười ngơ ngẩn, bộ dạng nửa tỉnh nửa say. Cả đám thừa cơ
nịnh nọt lãnh đạo, gạ gẫm gã đồng ý mang hết đường trắng trong kho ra
chia nhau ăn. Gã chỉ nghe được phần đầu, không rõ đối phương đang nói gì
đã huơ tay nói lớn: “Đồng ý! Tao đồng ý!...”
May mà chỉ là một ít đường trắng. Nếu lúc đó có kẻ thù nào muốn cắt
đầu gã, có lẽ gã cũng sẽ không nghe hết đã đồng ý luôn.
Không biết từ bao giờ, gã cứ nắm chặt tay Què, đột nhiên có vẻ rất lạ
lùng, mồm lẩm bẩm mấy câu ngắt quãng, làm chúng tôi nhận ra bộ mặt
cười của gã thực ra là một bộ mặt khóc.
“Người anh em, cậu không thể đi. Cậu đi rồi, sáng dậy, tôi nhìn cái đồng
hồ trên tường, nhìn cái vòi nước chỗ tắm, nhìn cái nồi nấu cơm canh cậu
làm, lòng tôi... sẽ đau buồn lắm...”
Nhìn khuôn mặt nửa cười nửa khóc ấy, Què cũng khá cảm động.
“Anh Cường, tôi không đi, chẳng phải tôi vẫn ở trong bức tường cao
này mà? Không chừng quả đất tròn, chúng ta lại gặp nhau trong một phòng
nào đấy.”
Cường vẫn thống thiết: