mấy người hả? Anh có nấu cháo Bát Bảo cho chúng tôi thì chúng tôi vẫn
kiên quyết yêu cầu đổi phòng giam!...
Cường lúc này đã gần tỉnh rượu, tự biết mình đuối lý, có phần mất đi uy
phong, không dám trách móc người khác, vừa kẹp đũng quần, vừa xách
quần, chổng mông nhằm hướng hố xí chạy trốn. Gã vào hố xí rồi mới phát
hiện ra hết giấy vệ sinh, từ đằng sau vách ngăn giơ tay cầu cứu: “Các vị, các
vị, làm việc tốt một tí...”
Nói thực, lần đầu tiên tôi thấy gã thảm hại như thế, thấy các huynh đệ
nhục mạ gã thỏa thuê đến thế, cảm giác vô cùng khoan khoái.
“Hết giấy rồi, hay xé sổ bài hát của anh ra nhé?” Tôi cố ý làm khó gã.
“Xé vải, xé khăn mặt, xin mày đấy...”
“Không được, ở đây chỉ có sổ bài hát là có thể xé.” Tôi lấy một tờ báo
cũ xé ra, từng mảnh từng mảnh đưa vào cho gã, lần nào cũng dềnh dà dềnh
dàng, tận hưởng vẻ khổ sở kêu cầu của kẻ bị bắt nạt ấy.