Đó là tiếng hát lãng đãng từ phòng giam nữ xa xa vẳng lại, tù nhân nam
hưng phấn như trúng phải moóc phin, thường há mồm gào to:
Mùng một tháng Giêng a,
Cô em đi trảy hội.
Bỗng gặp được chàng ta,
Nắm tay kéo vào ruộng cao lương.
Vào ruộng cao lương a,
Cởi quần lại cởi áo.
Tiểu thư ơi, mùi vị thế nào?
Ai a, đúng thật là ngọt ngào...
Đây đâu còn giống trại giam? Rõ ràng là nhà chứa rồi mà? Cảnh sát
không chú ý lắm đến những điều này, đặc biệt là cảnh sát nam, có lúc ra vẻ
không nghe tiếng, thậm chí còn cười ha ha. Chỉ có chị Phùng mới đến có
bệnh ưa sạch sẽ, rất giận dữ đối với việc này, cứ làm như kẻ vào ruộng cao
lương kia là thiên kim kiều nữ nhà chị ta vừa bị mấy tù nhân thối kia vùi
dập. “Đứa nào thối mồm? Đứa nào thối mồm?” Tiếng chị ta sang sảng, hễ
mở miệng là oang oang như thanh la, khiến xung quanh im phăng phắc.
“Muốn tôi phải lấy cái chổi cọ bồn cầu đến cọ vài phát à?”
Chị ta là một quản giáo lão luyện, chơi cực thạo với cánh cửa sắt buồng
giam, tra chìa, vặn khóa, mở khóa, rút chốt, đẩy cửa... năm sáu động tác có
thể nhập thành một, cách một tiếng là xong, một kiểu đột kích bất thình lình
như tiếng sấm nổ không kịp bịt tai, khiến mọi thủ đoạn vi phạm của bất kỳ
ai cũng tuyệt nhiên không che đậy kịp, lần lượt phơi bày trước mắt chị ta.
Nhưng cánh cửa sắt vẫn còn một cách chơi khác, giả sử chị ta nhìn thấy mặt
bạn đầy nét tà dâm, hễ xem ai là kẻ hư hỏng, hạ lưu thì liền rình đúng lúc
người ta đi vào ngang cửa, rầm một tiếng, đẩy cánh cửa sắt to đùng không
sớm không muộn không xiên không lệch, đập trúng ngay gót chân, khiến
nước mắt người ta cứ tuôn tong tỏng mà đành im bặt - chị ta đánh ư? Đâu