15
Què cuối cùng không chuyển phòng, thậm chí không còn sống để ra
khỏi cửa phòng giam, đó là điều tôi ban đầu không hề nghĩ đến. Việc này
nghe nói có liên quan đến tù nhân của phòng giam nữ.
Chỗ chúng tôi thông thường không nhìn thấy đàn bà. Có lúc đi tới
phòng nói chuyện hay phòng gặp gỡ, có cơ hội bước ra ngoài phòng giam,
ánh mắt băng qua khu vườn xanh mướt, nhìn thấy ở một ô cửa sổ đối diện
cái áo lót hay khăn mặt đang phơi, bất giác mềm lòng - chỗ kia là phòng
giam nữ. Nhưng ở đó giam những ai, xảy ra những chuyện gì, chúng tôi
hoàn toàn không biết. Tôi không thể để ánh mắt của mình giống một con
gián hạnh phúc, lần theo đường ống nước dơ bẩn, lén lút trèo vào bên trong
những ô cửa sổ đó.
Nghe người ta nói, tất cả tám phòng giam nữ ở đây đa số nhốt những
người là gái điếm và má mì, cũng có tội phạm giết chồng hoặc bắt cóc buôn
bán trẻ em. Khi trời nóng, một số nữ phạm thản nhiên cởi trần hóng mát,
cùng lắm thì mặc thêm cái coóc xê, đối mặt với các quản giáo nam và nhân
viên vệ sinh, không chút ngượng ngùng, ngược lại còn giả điên, cố ý cười lả
lơi, giương vú khiến đám đàn ông đỏ mặt trốn không kịp. Còn nghe nói,
một số nữ phạm rỗi hơi, có lần cố tình làm đứt dây bóng điện, sau đó gào
ầm lên đòi thợ điện đến sửa. Một nhân viên phụ trách điện không rõ thế
nào, thật thà đến sửa bóng đèn, vừa mới trèo lên cái thang gấp, mấy nữ
phạm hô một tiếng quây lấy, bảy tám cánh tay đua nhau tụt quần anh ta, làm
anh ta mất hết hồn vía, rơi lộn xuống, hốt hoảng kêu cứu. Nếu không phải
là nữ cảnh sát nghe tiếng đi ứng cứu thì mấy mụ điên không chừng đã
cưỡng bức tập thể rồi.
Ngày không có em
Anh nhớ giữ mình...