có. Chị ta đóng cửa không đúng sao? Rất đúng. Trách là trách cái gót chân
mình nhấc chậm thôi.
Một số tù nhân đi theo quản giáo Phùng về buồng giam, còn chưa vào
đến cửa hai chân đã mềm nhũn không bước nổi, sụp xuống kêu van: “Chị
Phùng, chị Phùng, chị đóng cửa chậm một chút được không ạ?”
“Đứng lên, đứng lên, đi nhanh!”
“Em sợ chị đi đằng sau!”
“Đừng nhiều lời.”
“Em sẽ không hát những bài hạ lưu nữa, không bao giờ hát nữa, nếu còn
hát thì chị cứ cắt lưỡi em!”
Chị Phùng hừ một tiếng, bĩu môi, coi như chấp nhận đối phương một
lần.
Khỏi phải nói, trò cửa sắt của quản giáo Phùng làm rất nhiều tay tù tội
danh hiếp dâm căm hận. Tuy chị ta từng giúp đỡ rất nhiều người, ví dụ như
giúp nhiều người sửa đơn kháng án, chữa lỗi chính tả, giải thích kiến thức
pháp luật, thậm chí còn bỏ tiền ra nộp phí cho dăm tù nhân nghèo thuê luật
sư, nhưng một số người vẫn xoa xoa gót chân, giận dữ gọi chị ta là “quỷ
ngáng chân”. Vì cải thiện bữa ăn cho tù nhân chị đã từng đập bàn tranh đấu,
nói bữa ăn là để cho lợn, cho chó ăn, các người thử tự mình ăn một miếng
cho tôi xem! Chị Phùng còn lớn tiếng mắng quản lý Vương, nói anh không
tham ô thì có quỷ sứ mới tin, dầu này đi đằng nào rồi? Đỗ đi đằng nào? Hơn
một nghìn năm trăm cân đỗ tương, hóa ra phân ra nước giải cũng lấp đầy
hai cái ao lớn, sao không thấy đâu?... Những lời này vọng từ nhà bếp,
phòng giam ở gần nhà bếp có thể nghe tiếng, thế là lặng lẽ lan truyền trong
đám tù nhân. Nhưng mấy kẻ mang tội danh hiếp dâm vẫn không nguôi hận,
những lúc đi khập khiễng, lại rủa đồ “quỷ ngáng chân” kia ra đường đụng
ôtô, ăn cơm hóc xương cá, ngày nào đó bệnh liệt giường, không được chết
tốt đẹp.