Nếu nghe tiếng mở cửa dềnh dàng, lách cách loảng xoảng mãi, đám tù
nhân đoán ngay là “quỷ ngáng chân” hôm nay không tới. Chắc chắn vậy
rồi, mấy anh chàng mới bắt đầu nổi cơn hứng tình, nào là hú hét liên hồi, vô
ý nghĩa, vô đối tượng cụ thể, chỉ là bất giác hưng phấn cực độ, giống như
những trò thông thường của lũ động vật hoang dã.
Hôm đó Cường cũng hú theo, sau đó cạo râu, chải tóc, thậm chí còn xoa
dầu bóng, trèo lên cửa sổ giám sát - việc này cần ngồi trên vai một người,
còn cần người ở dưới ngồi lên vai một người khác, thành một cái thang ba
bậc mới có đủ độ cao tới cửa sổ. Phòng giam chúng tôi có hai kẻ bị gọi là
“cầu thang”, chính là để chuyên trách nhiệm vụ này. Bọn họ nhiều lần xếp
thành thang người, công kênh Cường đại ca lên cao, để gã độc chiếm nắng
gió của cửa sổ, tìm kiếm cơ hội ngắm no người đẹp.
Cường thò đầu ra ngoài cửa sổ, phần lớn là rất thất vọng, nói hoàn toàn
chẳng nhìn thấy gì. Có lần gã nhìn thấy một bà già, tuổi còn cao hơn cả mẹ
gã. Về sau nhìn thấy một nữ phạm cúi đầu đi theo cảnh sát ngang qua,
nhưng gã không được thấy chính diện, mặt rỗ hay đui mù cũng chẳng rõ,
nhiều lắm chỉ nhìn rõ được đôi giày là hai chiếc hai kiểu, màu sắc cũng cọc
cạch.
Hôm ấy, coi như gã cũng có chút thu hoạch, không những gặp được một
đĩa rau non vừa vào phòng giam số 23, lại còn nói chuyện được với món
hàng đó.
“Này! Này!”
“Là gọi em á?”
“Anni!”
“Tên em là Anni á?”
“Thấy bảo tên em chính là Anni mà.”
“Tên giả đấy.”
“Thế tên thật của em là gì?”