“Cứ thế gọi?”
“Vâng, cứ thế gọi thôi.”
“Vừa gọi đã là yêu nhau rồi à?”
“Đáng ghét, thế mới gọi là trò chơi mà!”
Cường đại ca lấy hơi gọi to như tiếng sấm:
“Anni... anh yêu em...”
Gã phát hiện đối phương không đáp lời, nhìn kỹ, thì ra đối phương đã
vòng sang một bên đi mất.
“Này, này, anh đã gọi rồi, bước tiếp theo làm gì?”
Đối phương quay đầu lại, khuôn mặt đẫm ướt khiến Cường giật nảy
mình.
“Em làm sao thế?”
“Xin lỗi, lâu rồi không nghe được những lời ấy,” trên gương mặt đầm
đìa nước mắt kia chắt ra một ánh cười, cô nàng lấy vạt áo lau nước mắt,
“vừa nghe, lòng đã quá... quá buồn.”
Cường đại ca không biết nên làm gì, không biết tình yêu nguy hiểm như
thế, nặng nề như thế. Gã muốn nói vài lời an ủi, bỗng ầm một tiếng, thân
người rơi tọt xuống bóng tối, ngã chổng vó trên đất. Thì ra lúc nãy hai tên
“cầu thang” quả thực không đỡ nổi nữa, mồ hôi tuôn ròng ròng, gáy mỏi cơ
chùn, mồm chảy cả nước dãi, đã thế kẻ ngồi trên lại cử động quá mạnh,
trọng tâm mất cân bằng, thế là cái thang người bị rã ra.