16
Cường đại ca đau quá kêu oai oái mãi, xoa xoa đầu và hông, nhảy choi
choi mắng chửi ầm ầm, bắt bọn Cầu thang lại chồng người để trèo lên tiếp.
Nhưng, đợi gã trèo được lên cửa sổ, trên sân đã trống trải mênh mông, món
ngon tên là Anni đã biến mất, chỉ còn hai con chuồn chuồn lượn bay trong
ánh nắng vàng.
Quản giáo Xa thủng thẳng bước tới, cười nhạt một tiếng:
“Cậu Cường, bản lĩnh ghê nhỉ? Tiến bộ rồi, chải chuốt ghê, còn biết
ghẹo gái hả? Chắc muốn đeo xiềng đi ngoài phố
Thập bát tương tống
?”
Mắt lác trừng trừng nhìn Xa mặt rỗ, mặt tối sầm không nói năng. Đợi
lão đi xa, bước qua cổng lớn của khu phòng giam rồi, gã mới gào vào
khoảng không trống rỗng trên sân:
Em ơi vững vàng bước tiếp
Bước tiếp đi, đừng ngoái đầu.
Từ sau lúc gã tụt khỏi cửa sổ, có vẻ buồn buồn, nằm trên giường trở
mình lật đi lật lại, nhỏm dậy hỏi tôi chữ “cảm” viết thế nào, chữ “diệt” viết
thế nào, sau cùng cứ bắt tôi viết, thay gã viết một bức thư, nhờ lao động
viên chuyển đến phòng giam nữ. Nói thực lòng, tôi vừa nghe viết thư cho
con gái là đã rất mẫn cảm, trong óc hiện ra vô vàn vì sao nhỏ lung linh,
muôn bông hoa nhỏ khoe sắc, những cánh buồm hình tam giác trôi mãi về
phía biển xanh thẳm xa xăm, chẳng cần tìm sách tham khảo, tôi viết rất
nhanh, dùng cả loạt tính từ: dung nhan kiều diễm, cử chỉ đoan trang, hoa
nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành... Tin
tưởng rằng đại đa số các nhà văn đại chúng đứng trước lá thư này đều sẽ hổ
thẹn bởi kém tài, sẽ có không biết bao nhiêu thiếu nữ đều phải rung động
trước lá thư kia.