và cướp dao bầu. Nhưng tất cả mọi nỗ lực đều không đạt kết quả, cầm tiền
về nhà cũng chỉ vô ích. Không những bố dượng mặt nặng mày nhẹ, mà còn
ép mẹ báo công an, nhất định bắt gã lên đồn. Mẹ gã thậm chí còn đi đưa quà
biếu, nhờ người nói tốt, nói thế nào cũng mong chính phủ làm theo pháp
luật, trị tội thật nặng thằng con bất hiếu này.
Hôm gã bị cảnh sát đưa về nhà lấy vật dụng quần áo, mẹ gã không có
nhà, hoặc là không muốn có nhà. Chỉ có chị gái nhà họ Châu thu dọn các
thứ hộ. Cạch, một cái khung ảnh nhỏ từ trong tủ quần áo rơi ra, chính là ảnh
của bố đẻ gã, chính là vật kỷ niệm duy nhất gã vẫn luôn luôn lén lút cất giữ.
Gã nhặt khung ảnh lên, sống mũi cay cay, nghiến chặt răng kìm lại, kìm
nén, kìm nén, cuối cùng vẫn không kìm được, nước mắt tuôn ra. Gã thấy
bên cạnh cũng có tiếng khóc thổn thức, ngẩng đầu lên nhìn thấy chị gái nhà
họ Châu nước mắt long lanh nhìn gã.
“Em ơi, đưa ảnh cho chị, chị sẽ cất giữ cẩn thận giúp em.”
Gã quỳ sụp xuống, lạy chị gái nhà họ Châu một lạy, rồi ra đi cùng cảnh
sát.
Không cần nói, tiếng phổ thông của gã là do chị gái nhà họ Châu dạy.
Tôi nhớ hồi trước gã từng bảo, gã có một người chị gái khác cha khác mẹ,
đẹp lắm, kiêu lắm, là phát thanh viên của ban phát thanh trong trường học,
còn tham gia cuộc thi đọc của học sinh trung học trên tỉnh, đã đem về một
cái huy chương vàng lấp lánh.