18
Dạo đó thời tiết oi bức, trên lưng Cường đại ca nổi cái mụn độc to
tướng, gã sốt đùng đùng đến nỗi có lúc mê man, còn cắn răng khẩn thiết
van nài muốn tự sát. “Quỷ ngáng chân” ngày nào cũng đến thay thuốc đắp,
máu mủ dính đầy hai tay. Một thân phụ nữ mà cứ ra ra vào vào giữa chốn
rặt đàn ông mình trần trùng trục, đi đi lại lại dưới những chiếc quần đùi đàn
ông phơi phóng, đứng ở ngay trước hố xí rõ ràng đang có người ngồi xổm
bên trên để mở vòi lấy nước, chị cũng không hề sợ. Dù nhìn thấy đũng quần
của kẻ nào đó bỗng dựng lều hay dưới đũng quần cướp cò, chị thường lờ
như không thấy, nếu quả thật trông chướng mắt quá, sẽ có một chiếc giày
đột ngột bay đi, đánh rất chính xác, cảnh cáo đối phương tự kiểm điểm.
“Này này, lịch sự một chút! Đồ của mình thì tự mình giữ nhé!” Có lúc chị ta
sẽ hét to một câu, đến mức ai nấy đều tự hiểu.
Chị dẫn bác sĩ đến tiêm cho Cường, không ngờ kẻ sát nhân này từng
giết người nhưng lại sợ tiêm nhất. Vừa kêu vừa hét, gã ghì chặt lấy quần
nhất quyết không chịu cởi. “Quỷ ngáng chân” nổi nóng, không thèm nói
nữa, soạt một tiếng kéo tụt quần, vỗ đét một cái vào nửa mông trên lộ ra của
gã, ý rằng Mắt lác nên thật thà một chút. Rốt cuộc, chị đã khiến đối phương
phải hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Có một tên đầu trọc cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay tròn lẳn, lại còn bộ
ngực đồ sộ núng nính của người nữ cảnh sát, hắn cứ lân la xung quanh cặp
mông chị, và không ngừng ngưỡng mộ Cường đại ca, kèo nhèo rằng mình
cũng bị bệnh, nhức đầu, đau bụng, không tiêm không được. Chưa đợi bác sĩ
khám bệnh, hắn đã vội vàng tụt quần. Đáng lẽ chỉ cần để lộ một góc mông,
thì thoắt cái hắn lại kéo cạp quần xuống gần tận đầu gối. “Quỷ ngáng chân”
vỗ vỗ vào trán đối phương, nói hắn đúng là có bệnh, mà còn là bệnh nặng
nữa, miệng nói chị rút luôn cây kim tiêm từ tay bác sĩ, không bơm thuốc,
cũng không tiệt trùng, nhằm thẳng cái mông trắng hếu đâm phập một nhát,
mặt đối phương méo xệch, rú lên thảm thiết. “Ngày mai lại tiêm cho cậu!”