có chút uy phong. Ông ấy bảo tôi không hiểu âm nhạc, làm như chỉ có ông
ấy mới hiểu. Hừ, tôi sẽ dẫn cậu đến cho ông ta xem. Đừng có tưởng trại
giam chúng ta không có nhân tài. Chỗ ông ấy mới toàn lũ tôm ế cá ươn.”
Tim tôi bỗng đập mạnh.
Chị ta không để ý mặt tôi, nói tiếp:
“Sau này chắc chắn cậu sẽ ra tù mà, đúng không? Đến lúc đó nếu cậu
không tìm được việc làm, không chừng tôi đúng là phải xắn tay vào...”
Chị ta cầm lại máy gọi điện thoại, mặc tôi đứng bên, không có thời gian
để ý đến tôi nữa.
Từ đó, tôi không gọi chị là “Quỷ ngáng chân” nữa, chỉ gọi là quản giáo
Phùng, chị Phùng, chị cả Phùng. Cường đại ca từ khi khỏi nhọt thì ngoan
ngoãn hơn trước rất nhiều, chỉ cần là chị Phùng tới giáo huấn, dù có nói khó
nghe đến đâu gã cũng không xị dài mặt nữa. Ngày trước gã hoàn toàn
không muốn kháng cáo, bây giờ cũng định gặp luật sư rồi.