Què vẫn cố chấp không chịu nhường, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn lạnh lùng,
đó là một kiểu lạnh lùng chính xác của một con dao nhất định phải tra vào
đúng chỗ. Tôi ngượng quá hóa bực, tay vẫn bị giữ không hạ xuống được
chân liền hất tung bàn cờ. Hành động đó không làm anh ta tức giận, cũng
không khiến anh ta mềm mỏng hơn. Anh ta lẳng lặng nhặt từng quân cờ
vào, đưa mắt nhìn tôi: “Ba trên Một. Cậu thua rồi.”
Tối đó giải tán mà không vui vẻ gì, tôi trằn trọc mãi mới ngủ được. Hôm
sau, chúng tôi tỉnh dậy đánh răng rửa mặt đi vệ sinh, phát hiện Què vẫn ngủ
vùi. Một hồi lâu sau, cơm được đưa tới, có người mời anh ta ăn cháo cùng
nhưng Què vẫn không động cựa, làm như không hề nghe thấy những tiếng
ồn ào, điều này khiến người ta cảm thấy có gì đó bất thường. Có người gọi
hai tiếng Què, đi kéo chăn của anh ta - một tiếng kêu thất thanh vang lên
ngay phút ấy. Người tôi căng ra đau nhức, máu rực lên tận óc, đầu óc trống
rỗng. Vài cảnh sát lao vào phòng giam, thấy đầu Què chụp trong một cái túi
ni lông thắt chặt miệng, thân thể cứng đờ, đũng quần ướt.
Chị Phùng lật mí mắt anh ta lên xem, nói nhanh lên, khiêng ra ngay!
Bên ngoài là hành lang và sân, không khí thoáng hơn nhiều. Chị Phùng xắn
tay áo, quỳ bên ngực Què, hai bàn tay ấn liên tục lên ngực anh ta, làm hô
hấp nhân tạo. Có hai tù nhân bình thường thích nhất nghe Què kể chuyện,
thấy Què bị như vậy thì khóc tu tu, bị chị Phùng gọi mới chổng mông lên hà
hơi. Một người nhằm cái miệng cứng đờ của Què thổi một hơi dài vào, để
lồng ngực Què nở ra, chị Phùng lại ấn xuống để hơi từ lồng ngực thoát ra.
Bác sĩ cũng đã tới, tay cuống cuồng tiêm, nói lỗ mũi lỗ tai đều thấy máu,
dù có tiêm nữa thì cũng phí công.
Chị Phùng khó chịu bảo:
“Tiêm đi rồi nói, tiêm được bao nhiêu thì cứ tiêm!”
Quản giáo Xa đã tới, xem mũi, kiểm tra con ngươi của Què, nói ít nhất
đã ba tiếng đồng hồ rồi, không cần mất công nữa.
Chị Phùng càng tức giận: