“Dù là hòn đá thì cũng phải cứu rồi hẵng nói phải không? Ông làm sao
mà biết không cứu được? Nếu là người nhà ông thì ông có không cứu
không? Ông có còn đứng đây mà so bì thiệt hơn nữa không?” Chị nhớ ra
trách nhiệm của sự cố này lại càng tức, “Đêm qua trực ban các người làm
gì? Đi đánh bài hả? Đi uống rượu hả? Hay là xem tivi? Đã sớm bảo các
người phải chú ý đến cái buồng số 9 này, các người không thèm để tâm!
Bảo các người đi tìm hiểu tình hình, các người không đi! Bây giờ hay rồi,
chưa nhìn rõ hả, xảy ra việc lớn rồi phải không? Các người là một lũ ăn hại,
lũ ăn hại...”
Chị ta mắng mỏ liền một hơi tối tăm mặt mũi, khiến mặt lão Xa hết đỏ
bầm lại trắng bệch, mồ hôi ròng ròng, cứng họng chịu trận trước mặt đám tù
nhân. Lão lúng túng không biết làm gì, vứt mẩu thuốc lá xuống đất, đành
phải xoa chân xoa tay cho Què, như muốn làm mạch máu kia đập trở lại.