giết người càng bị coi là đối tượng tình nghi quan trọng, thời gian thẩm vấn
rất dài. Đặc biệt là Cường, đi tới ba ngày, đến một đêm khuya mới bị hai lao
động viên giải về phòng. Gã thở hồng hộc, toàn thân đẫm mồ hôi, mềm oặt
đến nỗi không nói ra hơi. Quản giáo Xa khóa một tay gã vào then cửa, buộc
gã chỉ có thể đứng, cùng lắm thì quỳ chứ không ngồi được. Mới nửa ngày
hai chân gã đã sưng như cái thùng gỗ, thêm vào đó ở cửa gió to, hai bàn tay
lạnh cứng như sắt. Mọi người tìm một ít hộp giấy và chăn chiên, kê dưới
mông gã để gã có thể ngồi một chút. Gã không nghe. Các anh em mang đồ
ăn thức uống tới, gã cũng nhất quyết nghiến răng bặm môi không nghe. Gã
có cái vẻ muốn một phen sống mái với cái còng tay. Sau rốt, chắc thấy
không còn hy vọng gì nữa, gã đột nhiên há mồm chửi rủa, chửi một câu gã
lại húc mạnh đầu vào tường một cái, như người điên. Phút chốc, mặt gã tràn
máu, không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có hai con ngươi chớp chớp giữa nền
máu đỏ.
Chúng tôi hoảng hốt xô đến, vội vàng ôm chặt, giữ chặt lấy gã, dùng
một cái chăn quấn lên đầu gã. Nhưng không biết gã lấy đâu ra sức lực lớn
đến vậy, không những hất được cả đám kẻ ngã bên Đông người ngã bên
Tây, không những tiếp tục húc đầu vào tường, mà ở những chỗ còn lại trên
người chưa bị chúng tôi giữ được, từng cuộn cơ đều nổi lên, như muốn nổ
tung ra ngoài.
“Chết người rồi!”
“Cứu với!”
Chúng tôi kinh hoàng hét lên, gọi cảnh sát tới. Họ cũng kinh hoàng
trước cái đầu máu chảy ròng ròng kia, thương lượng một hồi, cuối cùng họ
mở khóa còng tay cho gã.
Tôi cũng là người đi lại thân thiết với Què, vì vậy cũng bị giữ ở phòng
xét hỏi rất lâu. Tôi muốn giải thoát chính mình, giúp cảnh sát nhanh chóng
phá án, nhưng tôi không có cách nào cung cấp các tình tiết trong quá trình
lập mưu kế và động thủ, càng không thể cung cấp những vật chứng kiểu
như côn gậy, dao găm, thuốc độc giống trong tưởng tượng của họ, khiến