cảnh sát rất không hài lòng, ngay cả chị Phùng cũng trợn mắt đập bàn với
tôi, hoàn toàn không coi tôi là nhân tài nữa. Một cảnh sát khác thay ca, thái
độ chẳng tốt đẹp gì hơn, liên tục bảo phải đem tôi vứt cho chó sói ăn. Lại
một cảnh sát khác tới thay ca, tuy không uy hiếp gì, nhưng từ đầu đến cuối
không cho phép tôi nhắm cái mi mắt đang nặng trĩu, mười mấy tiếng đồng
hồ liền giày vò khiến tôi khốn khổ khôn xiết. Trạm cuối cùng của kiểu thẩm
vấn bánh xe xoay tròn này là Xa Mặt rỗ. Tôi sợ lão ta, một lòng muốn làm
vừa ý lão, thế là vội vàng bóp đầu nặn óc đem cái ký ức vốn đã khô kiệt ra
vắt ép thêm một lần nữa. Tôi nói Què từng làm được rất nhiều đề tài toán
học, không biết là có ý nghĩa gì. Lão Mặt rỗ nghe xong không hề hài lòng.
Tôi lại kể Què từng kể “Thánh kinh” cho chúng tôi nghe, kể những câu
chuyện lạnh lẽo âm u rất đáng ngờ về nạn hồng thủy, bệnh dịch hoành hành,
lão Mặt rỗ nghe càng thêm khó chịu, cho rằng tôi cố tình chọc giận lão.
Lão dùng roi điện chọc chọc vào túi áo tôi, “Chỗ này không có bột trắng
nhỉ? Có cần hôm nay tao lục soát mày một cái? Cho mày ngồi thêm bảy
tám năm nữa?”
Tôi biết ý của lão, tức tối gào to: “Ông, ông không thể vu cáo hại
người.”
“Còn biết sợ hả? Thế là tốt, thế là tốt, vậy thì mày thực thà chút đi!”
“Ông có đánh chết tôi, tôi cũng chỉ biết ngần ấy thôi.”
“Muốn lừa ai hả? Mày và nó hợp hơi thối của nhau, qua lại thân thiết,
thường góp gạo ăn chung. Có người bảo chúng mày đi cổng sau!” Lão ta
ngầm chỉ đồng tính.
“Đó là ngậm máu phun người! Nói láo!”
“Của người ta có ghi chép giấy trắng mực đen!”
“Là do các người ép cung!”
“Được, dù không phải gay, thế hai thằng dính vào nhau chắc không chỉ
là đánh cờ chứ? Không chỉ kể chuyện chứ? Không chỉ suy nghĩ về cách
mạng Trung Quốc và cách mạng thế giới chứ? Phòng số 9 này chỉ có mấy