nhóm, mày không rõ tình hình thì còn ai rõ nữa? Mày tưởng sở công an của
chúng tao là sở lương thực? Đều là ăn cơm à?”
Lão cầm roi điện chỉ vào cái chân đèn, đầu roi lập tức kêu bốp một
tiếng, tóe sáng, cái chân đèn giật nảy lên một cái. Tôi biết, bước tiếp theo
chắc chắn tôi sẽ là cái chân đèn này rồi. Nhìn thấy đầu roi điện của lão đang
tiến lại gần, áp sát chóp mũi, biết mình ngay lập tức sẽ bốc mùi thịt cháy,
tóc tai sắp dựng đứng, tròng mắt sắp lồi ra, toàn thân tôi nhảy vọt lên trần
nhà.
Quả là tôi đã kêu to một tiếng rồi mê đi. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang
nằm dưới đất, mặt đầy nước lạnh, trước mắt là bộ mặt Xa Mặt rỗ đang cúi
xuống, trông méo mó mơ hồ.
Tôi nghe thấy lão cười ha hả: “Tao còn chưa bấm nút điện, thằng nhãi
này đã ngất cái gì chứ? Mày vẫn chưa biết coi cái chết nhẹ tựa lông hồng
à?”