nhìn tôi cười nhạt, “người ta trên đời thực ra chỉ phân thành hai loại, một
loại cậu gọi là người tốt, kỳ thực là bọn chưa gặp điều kiện để phạm tội.
Một loại cậu gọi là người xấu, chẳng qua là bọn đã phạm tội không còn cơ
hội hối cải, tỷ như không còn thời gian nữa, không thể bắt đầu lại từ đầu.”
Tôi ấp úng: “Ý anh là người ta phần đông nếu không phải là những kẻ có
tội tiềm năng thì cũng là kẻ có tội đang hối hận, đúng không?” Anh ta gật
đầu: “Đúng, chúng ta đều là lũ cừu non lầm đường lạc lối, tội nặng lắm.”
Tôi không thể tranh luận với Què, không có nhiều học vấn như anh ta,
cũng không giống anh ta động một cái là nhắc đến Kinh Thánh. Nhưng có
cảm giác hơi hướng của cái chết đã lởn vởn trên khuôn mặt trắng xanh của
Què - liệu đêm đó anh có dự cảm gì về tai họa đang đến gần không nhỉ?
Rất nhiều năm sau, tôi mới được ông Ngụy tiết lộ tung tích của Anni, tôi
rất muốn tìm Anni, muốn biết cô ta liệu có phải là người nữ tù đã chuyển
tin cho Cường đại ca, hoặc cô ta có biết người đó không - đó là điểm nghi
ngờ liên quan đến Cường mãi mãi lưu lại trong tim tôi. Khi đó ông Ngụy đã
rời cơ quan, công ty cũng đã phá sản, đồ cũ chất đầy đến nửa gian văn
phòng, một cái máy fax hình như đã hỏng, tủ lạnh chỉ còn mấy quả cà chua
và vài gói mì ăn liền, trên mặt bàn và sàn nhà phủ lớp bụi mỏng. Xem ra
chỗ này không giống một nơi thư ký Anni chăm sóc tổng giám đốc, cũng
không thể có bao nhiêu cuộc đàm phán và hội nghị. Nhưng điều đó không
ngăn ông Ngụy mở túi hồ sơ, lấy ra hàng tập hàng tập tài liệu dự án, nhiệt
tình miêu tả cho tôi nghe viễn cảnh tươi đẹp của công ty; cũng không ngăn
ông ta với tình nghĩa bạn tù khảng khái thu nhận tôi làm trưởng phòng kinh
doanh.
“Tiền hàng bên Nhật vẫn chưa vào tài khoản, nên tạm thời tôi chưa đưa
lương cho cậu, nhưng cho cậu 10% cổ phần công ty, hay là 12%, cậu thấy
thế nào?”
Tôi rất cảm động.
“Tôi là người luôn nhớ tình xưa nghĩa cũ. Đã một lần cùng cậu qua hoạn
nạn, đủ làm bạn với nhau hả? Tuy rằng sau chuyện này không đưa được các