21
Có một quản giáo háo sắc để mắt tới một nữ tù, lúc trực gác ca đêm
thường rủ cô này ra nói chuyện, tiến hành giáo dục tư tưởng, sau đó bắt đối
phương matxa, muốn dấm dớ với cô nàng tí tẹo. Không ngờ trong lúc
matxa, bị đối phương nghe lỏm điện thoại, phát giác ra một âm mưu. Vốn là
có kẻ nhờ cậy quản giáo này nghĩ cách giảm hình phạt cho Què, tạo cơ hội
cho Què lập công chuộc tội. Kế gã nghĩ ra rất hiểm: bảo Què xúi giục
Cường đại ca vượt ngục, vờ cung cấp vài dụng cụ như giũa, dao, đợi khi
hành sự sẽ kịp thời tố cáo, chặn đứng hành động vượt ngục. Như thế chẳng
phải lập công hay sao?
Cô kia bèn rỉ tai với hai bạn tù, thế là một nữ tù khác bắn tin cho Cường
đại ca. Khỏi phải nói, Cường căm giận cực độ, quyết ra tay trước, kết quả là
có chuyện xảy ra sau đó.
Đây là một cách nói có thể chấp nhận được. Đương nhiên, liên quan tới
cái chết của Què còn có các cách giải thích khác. Có người bảo Què bị anh
em nhất loạt từ bỏ, vì bất ngờ đâm ra phẫn uất quá. Anh ta là người tài trí,
bây giờ bằng chứng điều chế thuốc độc rành rành, trở thành thủ phạm chính
tội lớn khó gỡ, vướng chung thân là nhẹ nhất. Nghe cán bộ kiểm sát và luật
sư nói vậy, Què không muốn tàn đời ở trong ngục, quyết định tự kết liễu đời
mình, chẳng can hệ gì tới những người khác.
Nói vậy xem ra có vẻ cũng hợp lý hợp tình. Bất luận thế nào, Què chết
vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Một người tốt nghiệp trung học
cơ sở như anh ta, sáng tạo ra biết bao thứ ngang trình độ toán cao đẳng, lúc
nào cũng khiến tôi kinh ngạc bởi biển học vô bờ. Cái lối nhìn đời của anh ta
tuy chẳng phải lúc nào tôi cũng chấp nhận cả nhưng làm tôi rúng động và
nhớ mãi. Một đêm khuya khoắt nọ, Què trằn trọc mãi không ngủ được,
miệng cắn cọng cỏ khô, như nghiến chặt giữa hai hàm răng cái thế gian
không còn thuốc chữa này: “... nghèo khổ và quyền lực đều là điều kiện để
phạm tội, cậu chưa đụng vào mấy thứ này nên dễ làm người tốt.” Anh ta