“Quỷ ngáng chân” nói lịch trình chữa trị này phải tiêm đủ năm mũi, tên đầu
trọc sợ quá trong vòng năm ngày không dám ló mặt, nghe thấy tiếng chân
của chị Phùng liền trốn ngay vào xó cuối phòng giam, tay giữ chặt khóa
quần.
Chỉ có điều chị ta hơi đãng trí, không giống một phụ nữ lắm. Có lúc mở
cửa vào phòng chúng tôi tìm người, tìm đi tìm lại mà không thấy, ngạc
nhiên quá, mới phát hiện nhìn nhầm số phòng, cứ nghĩ là một phòng khác.
Có lần đến thay thuốc cho Cường đại ca, chị ta làm rơi điện thoại di động,
bị tôi nhặt được. Lúc trả lại tôi nói:
“Nếu tôi dùng điện thoại này gọi 119, gọi xe cứu hỏa của thành phố
chạy cả đến đây, chị làm thế nào?”
“Chúng ta không thù không oán, chắc cậu sẽ không làm thế chứ?”
“Thế nhỡ tôi giấu luôn thì sao?”
“Tôi xóa số đi, cậu có giữ cũng đếch dùng được.” Đột nhiên chị sẵng
giọng.
“Lúc nãy tôi có nhận một cuộc gọi của chị, là ông xã nhà chị gọi đấy.”
Tôi lừa chị.
“Thật không?”
“Anh ấy vừa nghe là tiếng đàn ông nhận điện thoại đã tưởng chị xảy ra
chuyện gì rồi, chà chà!”
“Phét lác gì thế? Tôi cho cậu một trận!” Chị ta trợn mắt.
“Hề hề, đùa chị một tí thôi mà. Xin lỗi, xin lỗi.”
“Thế cậu không thông báo tên tuổi cho ông ấy à? Tôi còn nhắc tới cậu
với ông ấy đấy.” Chị thong thả nói.
“... Nhắc đến tôi?”
“Ừ, nhắc đấy. Tôi kể cậu hát giọng con gái giống y như thật, đến tôi còn
bị lừa, nghe hay hơn cả Tống Tổ Anh, hôm nào lên đài phát thanh đi lừa
người. Cậu không biết à, ông nhà tôi là bí thư Đảng ủy đài phát thanh, cũng