“Tên thật á, giấu trong “Trường tương tư” của Lý Bạch, anh đoán đi!”
“Anh vô văn hóa, đoán không nổi đâu. Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Đối với phụ nữ có thể hỏi tuổi chăng?”
“Em chả bảo anh cũng biết.”
“Bảo anh cũng không sao, trừ những lúc ngủ đi, em được hơn bốn ngàn
ba trăm ngày rồi.” Cô gái cười khúc khích.
“Anh trông em phải đến sáu mươi ấy.”
“Đáng ghét! Anh mới sáu mươi tuổi!”
“Sao anh không thấy em có nếp nhăn nhỉ! Em lại đây, bước gần lại một
chút, để anh nhìn kỹ hơn nào.”
“Hứ, em không mắc lừa anh đâu.”
Về sau Cường mới biết, đĩa rau ngon lành này mới đi gặp thanh tra về,
tâm trạng không được tốt, được quản giáo đặc cách cho ngồi ngoài sân. Cô
ta hái mấy ngọn cỏ, bắt được một con chuồn chuồn, không biết tự lúc nào
tiến gần đến khu phòng giam nam.
“Đại ca, anh có biết không? Ở đây em buồn lắm, đơn độc lắm.” Một vẻ
bi thương rất thời thượng kiểu Hồng Kông hiện lên trên gương mặt cô, “em
rất muốn có một đôi cánh của chuồn chuồn...”
“Anh ở đây điều dưỡng, dễ chịu đến mức chẳng buồn ra! Em có tin
không?” - Cường bắt đầu kể những ngày hạnh phúc của mình, bữa sáng ăn
gì, tối qua ăn gì, trưa qua ăn gì, còn nữa, sáng hôm qua...
“Đại ca, chúng mình chơi trò này đi.” Đối phương nói.
“Chơi gì?”
“Trò-yêu được không? Hi hi.”
“Yêu? Chơi thế nào?”
“Như thế này, anh gọi trước em một tiếng, phải gọi thật ngọt vào, hiểu
không?”