phải quản lý, toàn các vị quan liêu vô tích sự thôi, quá là không nên, không
nên! Hắn bực bội ném mạnh chai nước khoáng vào góc tường.
Cường đại ca giật mình, quay đầu hỏi tôi: “Thằng cha này bị ẩm óc à?”
“Nghe khẩu khí giống một cán bộ.”
“Cán bộ thì thế à? Thế thì thiên hạ thành ngu hết cả lượt sao?” Cường
đại ca hết sức nghi hoặc, cũng vô cùng bất mãn, “cái con ba ba ấy cứ phải
lấy chổi chọc vào đít, lấy đế dép tạt tai, bắt gánh mỗi ngày trăm gánh phân
thì mới biết nói tiếng người được!”