kim loại, sợ cái cán bàn chải đánh răng có thể đem mài nhọn, độ dài vừa đủ
chạm tới tim, nên chỉ cho tôi một cái bàn chải không cán.
“Cởi giày!” Mệnh lệnh hình như vẫn nhằm vào tôi.
Đôi giày của tôi chắc chắn cũng sẽ làm họ mất hứng. Đế giày không có
hai lớp, một đôi giày cao su mấy tháng không giặt, thể nào cũng bốc mùi
nồng nặc.
“Xin lỗi các anh em, hôm nay tôi không có gì, thật không phải phép.
Nhưng mấy hôm nữa người nhà tôi chắc chắn sẽ tới thăm. Tôi hiểu cần phải
làm thế nào. Nhất định sẽ không để các vị thất vọng. Hôm nay xin mọi
người thông cảm.” Tôi lắp bắp nói.
“Cũng hiểu luật đấy.” Một tên đầu nhỏ nhìn tôi cười thâm hiểm. “Chỉ có
điều hôm nay mày quấy nhiễu giấc mộng của ông đây, sớm không tới muộn
không tới, đúng lúc ông mày mơ thấy cô em thì mày tới!”
Điều này cũng trách tôi sao?
Tôi chưa bao giờ trông thấy lắm cái đầu trọc đến thế, chưa bao giờ trông
thấy lắm cái cười độc ác đến thế. Có thể do đông đúc quá, lại mới vào hè,
những tấm thân trần to lớn bóng nhẫy của họ bốc mùi mồ hôi chua nồng,
giống thứ thịt còn nguyên lông lá dở sống dở chín mới lấy trong lồng hấp
ra. Bọn họ sống trong cái lồng hấp, tính khí ắt phải nóng nảy, dễ điên tiết
hơn. Dẫu một câu tử tế thốt ra cũng hung tợn khiếp người. Mắt mũi nhìn
chòng chọc, như thể khoét thủng cả thân tôi. Hễ mở miệng là cười lớn, khí
nóng phả rát mặt tôi. Mấy ông diêm vương này muốn xử lý tôi chẳng phải
dễ như gí chết một con muỗi hay sao?
“Thưa các huynh đệ, thưa các đại gia, tôi đúng là bị oan, đúng là gặp
vận rủi. Là bọn họ bắt nhầm. Tôi chẳng qua chỉ nhìn trộm gái điếm một lát
thôi.”
“Thằng cha này nhìn trộm gái điếm!” Có người kêu lớn một tiếng, làm
nổ ra một trận cười ầm ĩ.