“Tôi thân thể yếu ớt, từ nhỏ đã mắc chứng thiếu máu, ba tuổi viêm màng
não, tám tuổi mắc lao phổi, mười tám tuổi nặng chưa đầy năm mươi ký. Từ
sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì...” Tôi nói bừa mấy câu, hy vọng được bọn
họ thông cảm.
“Lải nhải ít thôi, ở bên ngoài mày làm nghề gì?”
“Phóng viên, phóng viên thực tập.”
“Thế mày là sinh viên à?”
“Đương nhiên.”
Bọn họ lại cười.
“Thú vị thật, phóng viên cũng ngồi tù, giáo sư cũng ngồi tù được nhỉ?
Lúc nào bắt thêm vài giáo sư nữa vào đây, để chúng tao nghe giáo sư đánh
rắm, xem là rắm hoa hồng hay là rắm hoa nhài.” Có kẻ nói như thế.